Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng mùa đông cũng về bên khung cửa sổ, trên cành cây già nhất thành phố A chiếc lá cuối cùg đã rụng xuống nhường bước cho nhữg bôg tuyết nở rộ.
Nó ngồi thất thần trong quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm. Quán cà phê này là do một lần hắn và nó trốn tiết triết học, phi lao từ giảng đường về nhà tình cờ lạc vào hẻm và thấy .Được bày trí theo phong cách nhẹ nhàng, nó đã thực sự bị thu hút, và khi kề môi bên tách capuchino nơi đây, nó biết mình thật yêu thích chốn này. Có cái j đó thật yên bình, thật ấm áp bao bọc lấy nó. Đã có lúc nó từng nghĩ mình chôn chân luôn chỗ này khỏi về nhà, nơi mà chào đón nó là sự lạnh lùng nghiêm khắc của bà nội, là sự lạnh nhạt của ba nó và nhiều người khác.
Hôm nay nó mặc một chiếc áo len kết hợp vs chân váy dạ đen. Chiếc quần tất bó tôn đôi chân thon dài và chiếc giày cổ cao đính ngọc quang cổ giày càng thêm điểm nhấn. Nó buông tóc và đeo thêm 1 gọng kính để tránh sự chú ý củamọi người về khuôn mặt nó. Tự chọn cho mình chỗ khuất đằng sau bình hoa bên lối đi, nó thỏa sức thả hồn theo những bông tuyết nghịch ngợm bên ngoài. Trông nó bây giờ thật dịu dàng, thật xinh đẹp.
Tinh đinh..
Âm thanh của cánh cửa quán cà phê lần nữa vang lên.
Xuất hiện trước cánh cửa là một chàng trai mang đầy khí chất, dù không nhìn rõ khuôn mặt do anh chàng đội mũ nhưg nhìn dáng người và khí chất vương giả lành lạnh tỏa ra cũng đủ để mấy nữ sinh trung học ngồi gần đó ph đỏ mặt dõi theo. Bước chân mạnh mẽ tiến vào, chàng trai ngó nghiêng một hồi rồi như phát hiện ra điều gì đó anh mỉm cười và tiến về phía chiếc bàn, nơi có một cô nàng đưa lưng về phía cửa, thấp thoáng sau bình hoa to.
Nó vẫn thất thần nhìn ra ngoài không để ý từ lúc nào đã có 1 người con trai ngồi bên cạnh. Cho đến lúc cảm nhận sự ấm áp của chiếc ôm và sức nặng của cái đầu ai đó dựa vào nó mới hoàn hồn.
- Tôi biết là em sẽ ở đây mà. Hắn vùi mặt vào cổ nó tay ôm trọn cơ thể nó
Nó liếc mắt khẽ cựa người:
- Giờ này không phải cậu đang bận quay một cảnh vô cùng quan trọng sao, tại sao lại ở chốn này?
- Tên đạo diễn và người viết kịch bản thực sự khiến tôi phát bệnh, tôi vẫn không hiểu tại sao một bộ phim cứ phải chèn vào mấy cảnh hôn hít.Thật kinh khủng. Em không biết đâu tôi đã phải kìm nén hết mức nào để ôm rồi nói mấy cái lời thoại sến rện đó cho gọn.
- Ha ha, nếu người viết kịch bản biết cậu suy nghĩ như thế này ông ta sẽ liền ôm mặt khóc cho xem. Nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi đọc kịch bản và khi đóng phim liền không nhìn nổi cười
- Có vẻ tôi gặp hoàn cảnh éo le em liền vui sướng đúng không. Hắn nheo mặt nguy hiểm nhìn nó
- Ài không dám không dám, đại ca đỉnh đỉnh như vậy em đắc tội không nổi. Chỉ sợ mai ra đường lại bị tạt axit. Nó cười cười đáp
- Hừ. Hắn hừ nhẹ rồi tiếp tục ôm nó
Giờ hắn mới phát hiện ra người nó rất lạnh, mặc mỏng manh chiếc áo len bên ngoài. Một cỗ tức giận xông lên
- Con ngốc này, em không biết tự chăm sóc bản thân hay sao. Sao lại ăn mặc như vậy, em định thời trang phang thời tiết à.
Bị hắn la, nó giật thót
- Tôi không thấy lạnh lắm. Mà tôi mặc gì kệ tôi liên quan gì đến anh.Nó cũng hơi to tiếng, tự nhiên bị la
Vừa dứt lời nó lại rơi vào một vòng tay ấm áp, khó chịu,nó liền cựa quậy đẩy hắn ra
- Ngồi yên không cho cựa quậy. Hắn ghì chặt nó và ra lệnh
- Em đúng là.... nhỡ ốm ra đấy rồi sao. Hắn đặt nó lên đùi mình, mở cúc chiếc áo dạ dày và bao bọc lấy nó
Cảm nhận được sự quan tâm của hắn, nó cúi đầu nhỏ giọng:
- Tôi... cũng không dễ ốm như vậy.
Tiếng nhạc du dương của một bản nhạc mùa đông trong quán cà phê nhỏ vừa kết thúc...... và một bản tình ca nữa lại bắt đầu.
***************************************************************************
Tuyết vẫn cứ rơi mỗi lúc một nhiều, người đi đường mỗi lúc một vắng. Bước trên con đường phủ đầy tuyết, Nhu Lan thẩn thơ bước trong vô định.
Tuyết thật xinh đẹp..... cũng thật giá lạnh. Nó khiến cho trái tim của một thiếu nữ đang độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái lạnh giá....
"...Hạt mưa , lặng câm
Gợi về miên mang giấc mơ hôm nào
Mình em , bước thật nhanh
Ngược chiều yêu thương
Xóa đi hình bóng
Như con gió mơ màng , quyện hương
Vương má em xanh xao , héo gầy
Còn đây những kỉ niệm , mãi hoài mong
Anh đã xa ngàn khơi
Mưa xóa hết kỉ niệm , người đi
Như sóng cuốn xa bờ , biệt ly
Hoa sớm nở lại tàn , chẳng bận tâm
Bao thời gian ta đã bên nhau
Sao bước tiếp chẳng đành ? Người ơi
Yêu càng nhiều kết thúc sao quá xót xa
Anh sẽ chẳng quay về
Biết người đi , đơn chiếc riêng mình em ...."
Nhẩm lời bài hát quen thuộc, dòng nước mắt tự khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.... trái tim như bị đâm thật nhiều nhát dao, từng nhát từng nhát lạnh lẽo gim sâu....
Ban nãy là lần thứ 6 cô được đoings cùng một bộ phim với anh, được anh đứng trước mặt nói những lời bay bổng dù chỉ là cảnh quay trog phim.... Cô đã tự cho mình ảo tưởng rằng có một ngày anh cũng sẽ đứng trước mặt cô nói như vậy......
Thế nhưng....
Nhớ lại khoảnh khắc Vũ Phong quay lại mỉm cười với cô và nói: "Anh trốn đi tìm Nguyệt Nhi một lát, em giữ bí mật với đoàn làm phim nhé, chút a về" cô biết mình thật sự mất hy vọng.....
Lúc trước khi còn là một cô gái trung học, nhìn thấy bạn nữ vì chia tay người yêu hay yêu đơn phương chàng trai mà khóc lóc, đau lòng cô nghĩ họ thật kì lạ, vì một người con trai đâu đáng, thế giới thiếu gì con trai. Thế nhưng từ lúc gặp anh, cô mới hiểu, à ra yêu một người thực sự đau khổ như vậy....
Tình ái, đó là một thứ độc dược khiến cho con người ta trầm mê, khiến con người ta bất chấp tất cả để có được dù biết rằng sẽ nhận sự đau đớn từ chất độc của nó....
Cô cười
..............một nụ cười mà tưởng như cả đời này sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Nụ cười mang theo sự chua xót.....sự đau đớn.....nụ cười đẫm nước mắt.
Từ nhỏ sống với gia đình luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng, chưa bao giờ cô phải lo lắng điều gì, chỉ là cô buộc phải cố gắng không ngừng, phải làm cho cả dòng họ tự hào về mình.
Cô thích con chó nhỏ bà nội liền lập tức sai người đem đi bán, cô yêu thích bé gấu bông, bà nội liền cho người xé nát chú gấu đổ tội cho em gái cô, cô thân cận với người hầu, bà liền để cô chính tay dùng roi xử phạt người đó...... dù cô có cầu xin, hay khóc lóc bà đều chẳng bận tâm
Bà nói: ta chỉ muốn tốt cho con, sau này tương lai con kế thừa cả tập đoàn, dẫn dắt tập đoàn đến đỉnh cao. Người như vậy không được phép có cảm giác yêu thích vật gì hay ai đó, vì nó sẽ trở thành điểm yếu của con,cản trở bước tiến. Vậy nên Con phải học cách loại bỏ hết đi những cảm xúc tâm tư riêng, phải biết vì gia đình vì lợi ích chung cả gia tộc mà cố gắng.
Vì lợi ích chung......
Cô lúc nào cũng sống vì lợi ích chung của gia tộc.....
Để tập đoàn vươn ra các lĩnh vực khác trên thị trường đặc biệt là giới giải trí cô đã trở thành một diễn viên, một diễn viên cả ngày khoác lên mình những vai diễn những khuôn mặt khác nhau. Cả ngày phải mỉm cười dù cho tâm trạng có xấu hay tốt. Cô phải khiến mình trở nên thật nổi tiếng dù phải tập luyện đến sáng chịu đủ sự đau đớn về thể xác sự mệt mỏi về tâm hồn để có vóc dáng hoàn mĩ, khí chất hơn người...... để nối tiếng....
Vì lợi ích chung của gia tộc, cô đánh đổi chính tâm hồn trong sáng thuần khiết của mình để bước chân vào showbiz, nơi mà thị phi trùng trùng. Cô bọc trái tim mình vào ngăn đá, phải gồng mình đối mặt với đủ sức ép, với đủ thủ đoạn và quy tắc ngầm nơi sắc đẹp là quyền hành này..... có nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng cô lại phải cố gắng đứng lên một mình.....
Cô còn cái gì không vì gia tộc mà làm.....
Trừ việc gán ghép với người cô yêu thương, đó là nỗi an ủi của cô, rằng hóa ra vì gia tộc cũng là vì mình như vậy....
Thế mà..... cuối cùng..... cô vẫn cô độc..,,
Người mình yêu chính là yêu em gái mình....
Đó là loại cảm xúc gì.....
Đau đớn sao?! Không nó còn hơn như vậy....
Cô thực sự..... giờ phút này...... thật hâm mộ người em gái yêu quý của mình biết nhường nào........
Từ nhỏ cô biết, gia tộc đều không ưa em gái dù em ấy giống hệt cô chẳng khác mấy là bao..... thế những vậy cũng tốt......
...... không ai quan tâm thì sẽ không phải làm những việc mà mình không muốn với danh nghĩa là ..... VÌ GIA TỘC....
Như vậy cũng tốt.... ít nhất thì...... em gái cô có được tình yêu.......
của một người mà cô chẳng bao giờ có được.....
Thật tốt nhường nào....
Càng nghĩ bước chân cô càng loạng choạng, nước mắt đã làm mờ đi cảnh vật trước mắt. Giờ phút này đây cô chỉ muốn khóc, khóc thật đã để giải tỏa hết tâm hồn sự ấm ức của mình bấy lâu nay.......
Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì mà cô không thể có được một người yêu mình thực sự. Em gái ghét bỏ cô, người cô yêu coi cô là em gái, mọi người coi cô là công cụ để đối xử.....
Vì cái gì mà tàn nhẫn với cô như vậy?....
Cô chỉ muốn được yêu thương có được tình yêu, vậy cũng là quá đáng sao....
Cô chỉ ước mình có thể làm theo ý mình.... vậy cũng là đòi hỏi sao....
Tại sao cô lại nhu nhược như vậy, tại sao lại nhát như vậy, cái gì cũng không dám làn không dám nói..... tại sao...... tại sao cô không thể có được tình cảm của anh..
Cô đã yêu anh biết bao nhiêu, đã vì anh mà gắng gượng, đã vì anh mà đi trái với lương tâm của mình...
Cô yêu anh...
Cô yêu anh....
Trái tim cô gào thét trong tuyệt vọng.....
Tin tin
Két...
Như Lan run rẩy ngồi bệt xuống mặt đất, mặt vẫn đầy nước mắt trợn to nhìn chiếc xe ô tô do thắg gấp đâm thẳng vào gốc cây bên cạnh...
Ban nãy, suýt nữa thì cô tiêu đời rồi.....
Đường vắng tanh cô không biết nên làm gì, run rẩy đứng dậy đi về phía chiếc xe nãy giờ vẫn nằm yên bất động....
Ngồi trong xe là một chàng trai trẻ gục đầu xuống vô lăng, vết thương trên đầu không ngừng chảy máu,
Như Lan che miệng hoảng sợ, vội lục túi lấy điện thoại gọi cấp cứu....
**************************************************************************