Nó ở tạm nhà hắn đến chiều muộn mới về. Lý do? Khỏi nói cũng biết, dĩ nhiên là nó phải phá tanh bành nhà hắn rồi mới an tâm về được chứ. Nhìn thấy căn nhà "sạch không tì vết" của hắn, nó mà không quậy một trận thì thật là đáng tiếc.... Và ai đó sau khi nhìn thấy "tuyệt tác" của nó, đã không thể nhịn được mà gào lên:
- Này con nhóc kia, cô làm gì với căn hộ của tôi thế này hả!!!!!!!! Mau vào dọn cho tôi...
Hiển nhiên là nó không ngu gì mà đứng đó chịu trận nên khi thấy hắn nổi điên lên, nó đã lặng lẽ, rón rén, nhẹ nhàng xách dép ra cửa và ..........chuồn trước, không quên dán tờ giấy đã chuẩn bị lên cửa với nội dung: "Xin lỗi vì đã làm loạn nhé, tôi e là cậu sẽ phải làm việc hết sức vất vả đấy. Chúc vui vẻ....hehe..."
- Haha... Nghĩ đến khuôn mặt đen như đít nồi của hắn khi nhìn tờ giấy nó để lại và nhìn ngôi nhà xanh, sạch, đẹp của mình nhờ có sự góp mặt của nó mà trở nên gần gũi, thân thương đến độ gần giống với chuồng heo thì nó không thể nào nhịn cười được....
Bước nhanh ra khỏi cổng khu căn hộ cao cấp, nhìn lên bầu trời.
" Ai da, tự nhiên cảm thấy mọi vật trở nên đáng yêu đột xuất nha. Nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt hết...thật vui vẻ mà..."
Nó mỉm cười, lần đầu tiên nó cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa đến vậy, cảnh vật lại đẹp đến vậy. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhận thức đến nay.......lần đầu tiên....
Có bạn bè thật là tốt!!!!!!!!!!
************************************
Lang thang khắp nơi một hồi, xem hết cái nọ đến cái kia, phá đã rồi nó mới nhớ đến cái bụng xẹp lép đang đói meo của mình.
Vì trời đã tối nên nó quyết định....... giải quyết vấn đề ăn uống ở bên ngoài xong, mới trở về.Thường thường gia đình nó có đầu bếp riêng, với lại nó cũng không hay ăn ngoài nên bây giờ chẳng biết phải đi đâu ăn nữa. Lại còn đang ở một khu phố lạ chưa đặt chân đến bao giờ...Haizz...nan giải đây...
- A, đúng rồi... Nó chợt nhớ đến hắn. Chắc là hắn biết rõ lắm....nhưng mà.....có nên không????
Tính đến giờ này thì chắc hắn đang vật lộn với đống hỗn độn mình đã gây ra, nếu như gọi điện cho hắn thì có khi nào hắn nổi trận lôi đình chỉ bừa cho mình không nhỉ??? Hay là nhỡ hắn thù dai xúi bậy mình vào mấy nơi võ đường rồi thuê anh em đến dạy dỗ mình thì sao??? Hay là....................vân vân và mây mây...........
Nó tưởng tượng ra đủ thứ rồi sau đó rùng mình sợ hãi.......sẽ không thảm vậy chứ!!!!!
******************
Vào lúc đó, Vũ Phong đang dọn dẹp thì liền hắt xì ba cái liên tiếp. Hắn vừa khịt mũi vừa lẩm bẩm:
- Không phải là có người nghĩ xấu về mình đó chứ??? Không thể nào, lượng fan của mình đông đảo lắm mà, cũng không hề có antifan ....vậy rốt cuộc là bị sao vậy???
******************
Nó vẫn sẽ mãi đứng đắn đo nếu như bụng không biểu tình dữ dội.
Thôi kệ, dù chết cũng phải làm ma no trước, đánh liều một phen xem sao...
Nó nghĩ vậy và ngay lập tức cầm điện thoại....Nhưng.....
Tít tít
Pin yếu
Rụp
Điện thoại sập nguồn...
-... Không còn gì để nói
Nó nhìn màn hình đen thùi lùi mà muốn ngay lập tức bóp nát nó....... Aaaaa sao mà xui quá vậy!!!!!!!!!
Nhìn xung quanh, chẳng quen ai cả...
Nó rất rất muốn đánh người...
Trời ơi là trời....tức quá à.... Điện thoại ơi là điện thoại....tại sao mày lại hết pin vào đúng lúc này cơ chứ....
Bây giờ thì nó thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Nhìn xung quanh...chẳng biết nó đi vào chỗ quái nào nữa....không hề xuất hiện cái quán ăn nào là thế nào vậy.... Không phải nó xui xẻo vậy chứ....
Hic...giờ nó không biết phải làm gì nữa....bụng thì đói....
Hay là mình quay lại nhà hắn nhỉ????
Không được không được,hắn mà thấy mình trong bộ dạng này thể nào cũng chê cười cho xem..
Nhưng không lẽ phải chịu đói?? Đường này từ nãy đến giờ chả thấy chiếc taxi nào chạy qua cả...
Phải làm sao đây trời!!!!!!!!!
..................................
Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng rất rất lâu, cuối cùng cơn đói đã chiến thắng hết thảy. Chậc...trong tình cảnh này thì ăn là trên hết.... Người ta nói: Có thực mới vực được đạo mà....Kệ vậy.....
Thế là nó lấy hết can đảm và dũng khí của mình ra mà quay lại nhà hắn....
************************************
Pinh pong
Tiếng chuông reo lên
Hắn đang ăn mì, nghe thấy tiếng chuông cửa liền đứng dậy uể oải bước ra....... Dọn dẹp cái chiến trường nó bày ra đã vắt kiệt sức lao động của hắn rồi....thật là....
Cạch
- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi được lệnh đón nhị tiểu thư về. Một người mặc bộ vest đen, trông có vẻ là vệ sĩ nói, đằng sau là hai ba vệ sĩ khác
- Tiểu thư các người? Tôi không quen. Hắn lạnh lùng nhìn đám người
- Mong cậu hợp tác, thông tin của chúng tôi không thể nhầm lẫn được.
- Tôi đã nói...
- Là cha tôi bảo mấy người đến sao? Một giọng nói sắc bén cắt ngang lời hắn
Nghe thấy giọng nói, hắn và đám vệ sĩ cùng quay lại
Nó đang đứng ở hành lang, lạnh lùng, cao ngạo.... Dưới ánh đèn mờ ảo của khu chung cư, khuôn mặt nó càng trở nên xinh đẹp....
- Tôi đang hỏi mấy người đó.
- Dạ tiểu thư. Ông chủ bảo chúng tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện
- Bệnh viện??? Ông ta bị bệnh sao?
- Dạ không, là đại tiểu thư. Cô ấy bị thương trong khi quay phim...
Ầm
Nó nghe đến đây, như sét đáng ngang tai......tai ù đi......không nghe được gì nữa.... Trái tim nó giờ phút này như có ai đó hung hăng bóp chặt.....đau đến nghẹt thở..... Chị nó.......chị nó........đang.....trong.......bệnh viện....
- Haha...chị ta....ch..ị...ta thì có...liê..n...quan gì đến ta chứ... Các người mau về đi. Nó lạc giọng, mặt cúi gằm xuống để cho mái tóc che đi khuôn mặt của mình...
- Nhưng tiểu thư, đại tiểu thư gấp lắm rồi, vì là nhóm AB có -RH sợ rằng bệnh viện không có đủ máu, cô ấy đang cần chuyền máu gấp để làm phẫu thuật.
- Các người về đi!!!! Nó gào lên
- Các anh cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ mau chóng theo sau. Trước hết hãy về báo cho các bệnh viện khác xem còn máu không rồi liên hệ với tổ chức trên mạng xem sao. Hắn bình tĩnh quay sang đám vệ sĩ nói
- Nhưng mà...
- Tình huống bây giờ rất gấp rồi, các anh mau đi nhanh đi
- Vậy chúng tôi đi trước.
- Ừ.
Sau đó đám vệ sĩ liền rời đi. Hắn thấy nó đứng đó liền vội vào nhà lấy chìa khoá rồi kéo nó ra xe, đi thẳng tới bệnh viện. Trong suốt quá trình đó, nó chỉ im lặng, ngơ ngác để bị lôi đi...không phản ứng.
Thấy nó như vậy, hắn cảm thấy rất lo lắng
- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn nắm lấy tay nó trấn an và vội tăng tốc.
Chiếc xe nhanh chóng vào bệnh viện, lúc này dù ban đêm nhưng ngoài bệnh viện, các nhà báo kí giả không ngừng chen chúc xô đấy nhau để phỏng vấn và xem tình hình. Nhưng họ có biết việc làm của họ như vậy là rất vô tâm không? Tất cả đều đến vì tin tức này rất đáng chú ý....liệu có mấy ai thực sự quan tâm đến cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật kia??? Có mấy ai chứ.....
- A, Ảnh Đế cũng đến kìa. Bỗng một người hét lên
- Đâu đâu, Ảnh Đế đâu??
- Đâu vậy?
- Tránh ra, tôi muốn phỏng vấn
- Tôi cũng vậy...
.....................
Và mọi người xôn xao hết lên. Cánh nhà báo lại chen nhau tiến đến gần để chụp hình, phỏng vấn.
- Ảnh Đế, xin cho hỏi cậu vì sao đến đây?
- Cậu đến có phải vì lo lắng cho diễn viên Như Lan không?
- Có phải hai người đang yêu nhau không?
- Người đi bên cạnh cậu là ai vậy?
- Phải đó, xin hỏi cô gái đang được cậu nắm tay kéo đi là ai vậy?
- Cô ấy trông khá giống diễn viên Như Lan, hai người là mối quan hệ gì?
.............................
- Xin lỗi, xin tránh đường, chúng tôi đang rất gấp
Hắn nắm chặt tay nó, tách đám kí giả và kéo nó vào trong bệnh viện.
Nó bước vào bệnh viện, mùi thuốc đã toá ra nồng nặc. Điều đó làm lòng nó nhói lên...... Thật khó thở....
Cả hai nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật. Trước cửa, ông Hoàng và mọi người đều đang đứng chờ. Không khí não nề, căng thẳng bao trùm
- Bác Hoàng, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đến chỗ ông Hoàng nói
- Vũ Phong, con bé....ông Hoàng nhìn hắn nghẹn ngào
- Chị ấy....đang trong đó... Nó nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật nhỏ giọng
- Phải, con bé nó ở trong đó. Giờ thì mày vừa lòng rồi đúng không? Ông Hoàng giận dữ định xông đến đánh nó nhưng bị Vũ Phong ngăn cản
- Bác Hoàng, bình tĩnh lại. Không nên kích động.
- Cậu không hiểu nỗi lòng của người làm cha như tôi đâu. Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi nhìn thấy đứa độc ác suốt ngày chỉ biết ghen tị, làm tổn thương chính chị ruột của mình như nó vào lúc này lại bình tĩnh đứng nhìn. Ngay ngày hôm qua, nó còn nguyền rủa Lan nhi, mắng nhiếc con bé nữa. Tôi thật sự thật sự không thể kìm chế nổi
- Xin ông hãy bình tĩnh.
- Còn ra thể thống gì nữa, con mau bình tĩnh lại cho ta. Bà nội nó ngồi đó, nghiêm giọng
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, các y tá gấp gáp chạy ra ngoài. Trong đó một cô y tá vội vã chạy đến:
- Trong số người ở đây, ai có cùng nhóm máu AB -RH hãy theo tôi ngay lập tức, số máu của bệnh viện tôi đã sắp cạn rồi.
- Tôi.... Nó lên tiếng
- Vậy mau theo tôi
Và nó chạy theo y tá......vô thức.....bây giờ....nó chẳng nghĩ được gì cả.... Chị nó......người chị đáng "ghét" của nó.....đang phẫu thuật..... Chị ơi....có đau không........em có thể cảm nhận được chị...... Hãy cố lên.....vì đứa em tội nghiệp này của chị......được không....
Và máu của nó đã nhanh chóng được chuyền vào người Như Lan kịp thời và cuộc phẫu thuật đã thành công. Mọi người đều mừng rỡ khi biết chị nó đã ổn nhưng tuyệt nhiên không một ai nhớ đến nó....
************************************
Kể từ lúc lấy máu, nó vẫn ngồi trong phòng lấy máu ấy.....im lặng
- Như Lan đã ổn rồi. Một giọng nói trầm ấm vang lên
Nó quay đầu ra phía cửa...... Là hắn.... Lại là hắn.... Dường như bao giờ hắn cũng là người nhớ đến nó đầu tiên thì phải...... À không....phải là....người duy nhất..... Có lẽ trong cuộc đời nó....cũng chỉ có hắn là người quan tâm đến nó mà thôi.....
- Cô sao vậy? Sao mặt trắng bệch như thế này? Không lẽ bệnh viện lấy quá nhiều máu sao?? Hắn bước lại, ngồi xuống bên cạnh nó, khuôn mặt lo lắng
Làm sao mà không lo cho được khi mặt nó tái nhợt doạ người như vậy chứ..
- Tôi chưa ăn tối... Nó cười cười thều thào nói
- Cô chưa ăn tối? Sao không nói? Biết tình trạng như vậy mà lấy máu là nguy hiểm lắm không hả???..Cô....
Hắn đang nói liền im bặt. Nó đã dựa đầu vào vai hắn từ lúc nào. Nó nhắm mắt, nhỏ giọng:
- Phong, có cậu làm bạn thật tốt.
Hắn không nói gì chỉ vòng tay ra đằng sau kéo nó lại gần mình và ôm nó. Mỉm cười....
************************************