Vạn Xuân Thành.
Một nơi nổi tiếng về quân sự của người Nhân Tộc.
Các chiến binh đi lại trên đường không ngớt.
Những lò rèn nóng hầm hập ngày đêm tôi rèn vũ khí.
Vạn Xuân Thành nắm giữ một nửa sức mạnh của Nhân Tộc.
Những chiến binh tài năng đều từ nơi đây mà ra cả .
Ở phía Đông Thành, có một khuôn viên rộng lớn, có thể chứa hàng ngàn người.
Nhưng chứa thì nhiều vậy, chứ không phải muốn vào là được , bởi vì một tấm biển cực lớn án ngữ trước cổng ra vào với dòng chữ " Diêm Vệ Gia " .
Trong Diêm Vệ Gia , một ngọn tháp lớn cao sừng sững, là trung tâm của khuôn viên bề thế này.
Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy nó ngay lập tức.
Ngọn tháp đó là biểu tượng của gia tộc Diêm Vệ.
Mà trông nó cũng hoành tráng lắm cơ ạ ! Tất nhiên, đối với các gia tộc khác, cái ngọn tháp đó chả có ý nghĩa gì cả, cũng chỉ từa tựa như là cây nến mà thôi ! - Họ bảo vậy .
Trong tháp, có một đại sảnh đường rất lớn, được thắp sáng bởi hàng trăm cây nến.
Những chiếc ghế được kê vòng tròn xung quanh , thứ tự cao dần , cao dần.
Và có hàng trăm người đang đi vào đại sảnh đường này, và tất cả họ đều là những chàng trai trẻ trung, tuổi mới đôi mươi.
Ai cũng khoác trên mình một chiếc áo dài tới bắp chân có màu xanh sẫm, họ bắt đầu ngồi vào những chiếc ghế và mệt mỏi chờ đợi điều gì đó .
Cuối cùng thì điều chờ đợi đã đến, một người đàn ông trung niên bước vào đại sảnh đường.
Và để mở màn, ông ta nở một nụ cười, nhe ra những cái răng lởm chởm chỗ sứt chỗ lành :
-Chào các cậu .
-Chào ngài Diêm Lão Tứ.
- Tất cả các chàng trai đồng thanh .
-Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu môn học mới .
Vài người ngồi dưới gật gù ra thể họ hiểu lời nói đó vậy .
-Các cậu ngồi đây đều đã được học kiếm thuật, pháp thuật, nhưng các cậu còn thiếu một số thứ nữa, đó là kiến thức về sử học.
Các cậu biết đấy, để trở thành một chiến binh tài năng , thì không những võ thuật phải giỏi, mà phải am tường về mọi thứ ở Đại Lục.
Điều đó sẽ vô cùng giúp ích cho các cậu trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.
Tựu chung, lịch sử vô cùng phong phú và đa dạng...
Ở phía cuối hàng, hai chàng trai thì thầm với nhau :
-Mày có chắc là lão Diêm Tả Vệ biết hết về lịch sử không ?
-Tao không nghĩ vậy đâu.
Nghe nói lão còn chẳng nhớ là mình vừa mới đi nhà xí xong mà !
Hai chàng trai khúc khích cười, mặc cho vị cao tuổi đáng kính đang thao thao bất tuyệt phía dưới .
-Và chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lịch sử từ những cái sơ khai nhất ! Đầu tiên là về Kỳ Thiên Đại Lục ! Ai ở đây có thể cho tôi biết, các bạn hiểu gì về Kỳ Thiên Đại Lục ?
Một vài cánh tay giơ lên, Diêm Lão Tứ chỉ vào một người ngồi hàng ghế giữa, anh ta nói :
-Là một vùng đất.
Và chắc chắn không phải là nước .
Đám nam tử trong đại sảnh đường cười rần.
Vị cao tuổi nói :
-Đúng rồi đó.
Anh bạn trẻ nói đúng, đó là đất, chứ không phải là nước.
Nào, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một chút.
Kỳ Thiên Đại Lục được chia làm bốn phần.
Phần lớn nhất và rộng nhất ở phía Đông, còn được gọi là Đông Kỳ Thiên , là nơi mà Nhân Tộc chúng ta đang sinh sống.
Phần phía Bắc, gọi là Bắc Kỳ Thiên, phía Tây, gọi là Tây Kỳ Thiên.
Còn phía Nam, là vùng đất chưa được khai phá hết, vẫn còn quá nhiều các vùng đất hoang sơ , gọi là Ải Tử Hoang Mạc.
Mỗi vùng đều có một đặc điểm khí hậu , môi trường riêng, chúng ta hãy nói về vấn đề này sau.
Rồi ! Giờ chúng ta hãy nói về các dân tộc.
Trên Kỳ Thiên Đại Lục này có tổng cộng sáu dân tộc.
Thứ nhất là Nhân Tộc chúng ta, làm chủ phần lớn Đông Kỳ Thiên.
Thứ hai là Nhân Sư Tộc, họ sống ở Bắc Kỳ Thiên.
Thứ ba là Tiên Tộc, sống ở Tây Kỳ Thiên.
Thứ tư là Thiên Cung Tộc, cũng sống ở Tây Kỳ Thiên, họ có lãnh thổ ngay cạnh Tiên Tộc, một dân tộc đáng lưu ý về dòng máu thần thánh, họ luôn tự hào về điều đó.
Thứ tư là Dạ Hành Tộc, sống ở một phần Đông Kỳ Thiên, cạnh chúng ta, một phần lại sống ở Tây Kỳ Thiên, số ở Tây Kỳ Thiên nhiều hơn.
Thứ năm là Thuỷ Tộc, họ sống ở khắp nơi trong Kỳ Thiên Đại Lục, nơi nào gần biển, thì đó là nhà của họ, và họ sống ở dưới nước khá nhiều.
Cuối cùng là Kiếp Yêu Tộc, sống ở Bắc Kỳ Thiên, ngay cạnh Nhân Sư Tộc , một dân tộc cũng được nói đến khá nhiều, vì họ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, cũng như thù hằn với chúng ta.
Nói chung, thì về vấn đề dân số, các tộc có số lượng ngang ngửa nhau, còn Thiên Cung Tộc và Tiên Tộc thì có hơi ít hơn.
Sự khác biệt ở đây là vấn đề mật độ dân cư.
Nhân Tộc chúng ta thường tập trung ở các thành lớn, nên sức mạnh về quân sự của chúng ta gần như là mạnh nhất Kỳ Thiên Đại Lục.
Còn Nhân Sư Tộc cũng rất đông, có điều họ sống rải rác thành từng nhóm như bộ lạc, khi cần thiết thì các bộ lạc liên kết lại với nhau.
Dạ Hành Tộc thì hơi chi phối một chút về khoảng cách giữa hai vùng nên sức mạnh quân sự của họ không lớn , nhưng các bạn trong Diêm Vệ Gia ở đây đừng ai nghĩ đến việc đụng đến họ nhé ! Đã có nhiều tay khoái trêu chọc con gái Dạ Hành Tộc và kết quả thường không mấy dễ chịu chút nào đâu ! Mà ai trong chúng ta đã gặp phụ nữ Dạ Hành Tộc nhỉ ?
Các chàng trai nhìn nhau rồi họ lắc đầu.
Con gái Dạ Hành Tộc nổi tiếng là xinh dễ sợ.
Ai mà ngắm được con gái Dạ Hành Tộc thì nên cảm ơn ba đời nhà mình có phúc đức.
Mà cũng khổ lắm cơ ! Con gái Dạ Hành Tộc ra đường đừng hòng cho ai thấy mặt mình ! Họ che kín dung nhan tuyệt thế của bản thân bằng những tấm mũ trùm to rộng, chẳng lẽ chạy đến rồi lật cái mũ ấy lên sao ? Có nó cho ăn cái vả vào mặt !
Một giọng nói phía dưới vang lên :
-Ngài đã nhìn thấy con gái Dạ Hành Tộc ?
-Ờ, một lần .
-Thế nào ạ ?
-Họ rất xinh đẹp.
Vừa mới hôm kia mà, ngay ở quán trọ phía Nam thành đây này .
Đám con trai kháo nhau sau buổi học này phải sang Nam Vạn Xuân Thành ngay tắp lự, cơ hội không thể bỏ lỡ ! Và biết đâu...biết đâu đấy ! Được cô ta để ý thì sao ? Thật là vui hết biết đi được !
Trong đám thanh niên đang mải bàn tán về nữ tử Dạ Hành Tộc nọ , có một chàng trai ngồi hàng ghế giữa, mái tóc dài chấm cằm, thấy chuyện đó chẳng có gì thú vị cả.
Hắn ngửa người về sau ngáp vặt.
Cái môn lịch sử khó nhai chết tiệt này sao phải học ! Ngủ cái đã ! Lão già Diêm Lão Tứ giảng chẳng có hứng thú gì cả !
Sau khi dẹp loạn vấn đề nữ tử Dạ Hành Tộc đang quấy rầy các chàng trai, Diêm Lão Tứ nói tiếp :
-Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về tình hình kinh tế, quân sự, cách thức cơ cấu hoạt động của các tổ chức trên Kỳ Thiên Đại Lục.
Các tổ chức này rất quan trọng, bởi vì họ đảm bảo an ninh , cũng như mối quan hệ hoà bình giữa các tộc.
Các bạn thấy đấy ! Như Nhân Tộc chúng ta với Kiếp Yêu Tộc chẳng hạn, có rất nhiều vấn đề ở đây như...
Đang nói đến đó, chợt vị cao tuổi thấy một tên ngồi hàng ghế giữa có mái tóc dài chấm cằm đang há hốc mồm ngủ.
Vừa nhìn thấy hắn, ông đã cảm thấy phiền lòng , ông gọi :
-Hệ Tôn !
Nhưng chàng trai tên là Hệ Tôn này đã ngủ say quá, thành ra anh ta chẳng biết gì cả.
Những người bạn ở bên cạnh phải lay anh ta dậy :
-Hệ Tôn ! Lão Tứ gọi kìa ! Dậy đi !
Hệ Tôn mở mắt, hai mắt hắn đỏ vè vì ngủ.
Hắn hỏi :
-Có chuyện gì sao ?
Diêm Lão Tứ nói :
-Hệ Tôn.
Cậu có nhớ những gì mà ta vừa nói không ? Nhắc lại cho ta nghe ?
Hệ Tôn ngủ đến đỏ mắt thế kia, bảo hắn nhắc lại được những điều mà Diêm Lão Tứ nói trong lúc ngủ có hoạ là thánh !
-Tôi không nhớ.
- Hệ Tôn đáp cụt lủn .
-Thôi được, cậu nghe ta hỏi đây...
Chưa nói hết câu Hệ Tôn đã cướp lời :
-Trả lời được thì sao , không được thì sao ?
Diêm Lão Tứ nhìn thằng ôn con mà trong lòng không khỏi thấy tức tối, nhưng ai biết được đấy, tính nó thế rồi, đến cả Lão Đại cũng còn không chịu được thằng nhỏ này cơ mà ! Những thói của Hệ Tôn, Lão Tứ đều biết cả.
Ông trả lời :
-Được thì ngồi lại lớp học, không thì ra ngoài, và xuống gặp Diêm Tả Vệ để kỷ luật.
Được chứ ?
-Được thôi .
-Cậu hiểu gì về những mối quan hệ giữa Nhân Tộc và Kiếp Yêu Tộc ?
Hệ Tôn gật gù ra vẻ không để ý lắm, rồi hắn nói :
-Hơn sáu trăm năm , tức là hơn sáu thế kỷ về trước, Kiếp Yêu Tộc đã nổi lên là một trong những dân tộc hùng mạnh.
Họ vốn là những con người thuộc Thiên Cung Tộc.
Thiên Cung Tộc trước đây đã xảy ra nội chiến , chia bè chia phái nhằm tranh quyền kế thừa sức mạnh của Phụng Thánh Thiên Cung Đế, ông tổ của Thiên Cung Tộc.
Có hai phái là Thiên Cung Quang Minh và Thiên Cung Hắc Ám.
Phái Thiên Cung Hắc Ám thua, phải chạy về phương Bắc, nhờ Nhân Sư Tộc che chở.
Số là hồi ấy, còn đang thời kỳ Chiến Tộc, các bộ tộc đang tranh giành quyền lợi với nhau, Nhân Sư Tộc lại đang gây gổ với Thiên Cung Tộc, nên họ chấp nhận những người thuộc phái Thiên Cung Hắc Ám với mục đích sẽ dùng họ vào chiến tranh.
Trải qua chiến tranh, những người thuộc Thiên Cung Hắc Ám ngày càng đông dần lên nhờ vào sự kết hôn với những người Nhân Tộc mà tạo ra một thế hệ mới.
Và cuối cùng họ không còn là Thiên Cung nữa , mà chuyển dần sang hẳn một hướng mới, và cuối cùng trở thành Kiếp Yêu Tộc.
Thiên Cung Hắc Ám gồm những người theo Ma Tâm Nhập Thế, tu luyện theo lối ma đạo, không theo Quang Thần Chính Khải của Thiên Cung chính tông.
Ma Tâm Nhập Thế chủ yếu dựa vào những...
Diêm Lão Tứ cắt lời :
-Không nói về vấn đề võ học.
Hãy cho ta biết tình hình kinh tế, sức mạnh quân sự của Kiếp Yêu Tộc ?
Hệ Tôn nhếch mép cười ra điều thích thú, hắn nói :
-Được thôi , theo ý ngài.
Nói về kinh tế, Kiếp Yêu Tộc chủ yếu dựa vào sự giao thương buôn bán với Nhân Tộc ta, Nhân Sư Tộc và Dạ Hành Tộc, gần đây họ giao thương với cả Thuỷ Tộc.
Mặc dù sống ở Bắc Kỳ Thiên khắc nghiệt và hoang vu, nhưng Kiếp Yêu Tộc vẫn tự túc lương thực rất tốt nhờ vào chăn thả các loại gia súc chịu được giá rét.
Không những thế, họ còn có được các sản vật quý hiếm trên các đỉnh núi cao ở Bắc Kỳ Thiên.
Về sức mạnh quân sự, họ vượt qua khó khăn để xây dựng nên Duy Long Yêu Đạo , một toà thành rất lớn, có thể sánh ngang với Huyệt Lĩnh Cổ Thành của Nhân Tộc chúng ta , gần hai phần ba sức mạnh quân đội tập trung ở Du Long Yêu Đạo.
Nói về chính trị, thì hiện nay, Kiếp Yêu Tộc có quan hệ thân thiết nhất với Nhân Tộc, rồi đến Nhân Sư Tộc, Dạ Hành Tộc.
Họ không có quan hệ tốt đẹp lắm với Thiên Cung Tộc và Tiên Tộc.
Còn với Thuỷ Tộc thì ở mức độ bình thường .
-Vậy tại sao có lúc quan hệ giữa Kiếp Yêu Tộc và Nhân Tộc không tốt ?
-Thứ nhất, trong xã hội thời đó của người Nhân Tộc, vẫn còn một bộ phận không nhỏ nghi kỵ Kiếp Yêu Tộc.
Và cũng bởi chủ yếu, các đại sư võ giả của Nhân Tộc không thể chấp nhận sức mạnh Ma Tâm Nhập Thế, sức mạnh có nguồn gốc ma quỷ xâm nhập vào Nhân Tộc.
Thứ hai, một số gia tộc trong Kiếp Yêu Tộc cũng đã từng sử dụng người Nhân Tộc để làm vật thí nghiệm cho những bí thuật của họ.
Và hệ quả là dẫn tới cuộc chiến tranh giữa Nhân Tộc và Kiếp Yêu Tộc cách đây hai trăm năm, gọi là Nhân Yêu Chiến Tộc.
Sau này, nhờ sự dàn xếp của Nhân Sư Tộc và Dạ Hành Tộc, mối quan hệ đó giữa Nhân Tộc và Kiếp Yêu Tộc đã được hàn gắn lại và trở nên tốt đẹp hơn .
Diêm Lão Tứ mím môi gật gù , không thể làm khó thằng ôn con này điều gì được rồi .
Một chàng trai ngồi trước mặt Lão Tứ quay đầu lại hỏi :
-Này Hệ Tôn ! Tao chưa từng gặp con gái Yêu Tộc bao giờ cả ! Mày gặp bao giờ chưa ?
Hết thảy các chàng trai trong Đại Sảnh Đường đều chăm chú vào câu trả lời của Hệ Tôn .
-Đẹp, kiêu sa, không thua con gái Dạ Hành Tộc , có điều tính tình bọn họ hơi kỳ quái một chút !
-Mày quen cô nào hả ?
-Có, trong những thằng ngồi đây ? Đứa nào thích tao dẫn đi gặp một nữ tử Yêu Tộc ?
-Tao, tao đây ! - Đám con trai nhao nhao lên .
Lão Tứ nhìn thằng nhóc Hệ Tôn, ông cũng không giấu nổi một nụ cười rồi lắc đầu.
Hệ Tôn thì nhún vai với ông, tỏ vẻ không cần thiết lắm về cái môn lịch sử này .
...
Trong khuôn viên Diêm Vệ Gia, Hệ Tôn chọn cho mình một gốc cây lớn, và nằm ngủ.
Để mặc cho đám bạn đang thi nhau tán phét ngoài kia, đối với hắn, yên tĩnh là quan trọng .
-Cậu thích nằm ngủ nhỉ ?
Hệ Tôn mở mắt nhìn lên, là ông già râu tóc trắng Diêm Lão Tứ.
Hệ Tôn ngồi dậy rồi đáp :
-Lão Tứ tìm tôi ?
Lão Tứ đáp :
-Cậu là người thông minh, nhưng ta cũng nhắc nhở cậu, đừng lấy cái đó ra mà để uy hiếp và làm khó người khác , hiểu chứ ?
-Tôi hiểu .
Diêm Lão Tứ lắc đầu nhìn thằng nhỏ .
Trong Diêm Vệ Gia, các con em trong gia tộc được đào tạo để trở thành những chiến binh mạnh mẽ phục vụ cho gia tộc Diêm Vệ.
Trẻ con trong gia tộc được cho học võ thuật, pháp thuật từ năm lên mười hai tuổi, và mất ba năm để học căn bản, lớp đó gọi là Tiểu Diêm Vệ.
Mười sáu tuổi, bắt đầu học lên cao hơn, và có tính thực chiến, mất năm năm tiếp theo để học, đây là lớp mà thằng nhóc Hệ Tôn đang học, gọi là Trung Diêm Vệ.
Lớp học cuối cùng, dạy về những tuyệt kỹ, tuyệt thế trong võ đạo , các học viên được chia thành nhiều nhóm, tuỳ theo sở trường của mỗi học viên mà sẽ cử ra một sư phụ khác nhau dạy, chính là những nhân vật có tiếng tăm kiệt xuất của gia tộc.
Cũng trong thời gian này, các nhóm sẽ phải tiếp nhận những nhiệm vụ từ chính quân đội Nhân Tộc.
Mức độ khó cũng hơn hẳn, và đặc biệt là có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Lớp này gọi là Đại Diêm Vệ.
Nhưng thực ra, đối với mỗi thành viên trong Diêm Vệ Gia, được phục vụ gia tộc là một điều vinh dự lớn.
Các bậc cha mẹ của gia tộc Diêm Vệ coi sự phục vụ gia tộc của con cái mình là một điều thiêng liêng và cao quý , điều đó còn quan trọng hơn cả sinh mạng.
Những đứa trẻ trong Diêm Vệ Gia không bao giờ là những kẻ bất tài, mà dù chúng nó có bất tài, chúng nó cũng thành thiên tài tất ! Cũng đúng thôi, trong một môi trường thế này, tất cả đều phải cố gắng , nếu muốn trở thành một thành viên có tiếng trong gia tộc.
Cần cù bù thông minh ! Nỗ lực luyện tập, đều có thể trở thành thiên tài.
Trong Diêm Vệ Gia , không thiếu những con người như thế.
Từ chỗ không biết gì, trở thành một Kiếm Khách Giả hoặc Đạo Nhân lừng lẫy khắp chốn.
Vậy nên trong đám con trai lớp Trung Diêm Vệ này, chẳng có đứa nào khiến người ta thất vọng cả .
Nhưng tất nhiên, trong cả cái đám tài năng đó, vẫn nổi lên một thiên tài thực sự.
Đó chính là cái thằng ôn con chết dẫm đang ở trước mặt ông già Diêm Lão Tứ .
Phải nói thằng nhóc Hệ Tôn này đúng là một thiên tài.
Có ai đời Diêm Hoành Kiếm, niềm tự hào cả đời của Diêm Lão Đại, lại bị thằng ôn con này đùa bỡn.
Mới có hơn hai mươi tuổi, nhưng nó đã học được gần nửa mất rồi.
Mà Diêm Lão Đại thú nhận, phải gần sáu mươi tuổi lão mới luyện được một nửa Diêm Hoành Kiếm.
Võ học, kiếm thuật của các gia tộc, thậm chí là của các dân tộc, đừng hòng qua mắt thằng nhóc Hệ Tôn.
Sức mạnh của nó bây giờ là ngang tầm , thậm chí là hơn hẳn bọn Đại Diêm Vệ.
Thế cho nên không khó hiểu, khi Hệ Tôn được toàn bộ đám con trai trong lớp Trung Diêm Vệ coi là thủ lĩnh.
Nhân tài lớn.
Cũng đúng, là con trai của Diêm Vệ Hệ Vương Nhân thì làm gì chả giỏi ! Hệ Vương Nhân.
Chà ! Cái tên nghe mà phải thở dài làm sao.
Người con xuất sắc nhất từ trước đến nay của gia tộc Diêm Vệ.
Một Kiếm Khách Giả mạnh nhất Kỳ Thiên Đại Lục.
Dường như đó là sức mạnh của một thế lực khác, chứ không phải của dân tộc nào cả.
Hệ Vương Nhân cùng với những người bạn chiến đấu của mình đã hết mình xả thân vì Nhân Tộc trước sự tấn công bí hiểm của Mệnh Vong Đoàn - quân đoàn quái vật khủng bố nhất trong Kỳ Thiên Đại Lục.
Không những vậy, Hệ Vương Nhân còn ra tay tương trợ cho những tộc người còn lại nữa, thậm chí, ông đã từng cứu Dạ Hành Tộc khỏi kiếp tuyệt diệt.
Dữ dội như ác quỷ , nhưng cũng khoan dung như vị thần.
Đó là sức mạnh của Hệ Vương Nhân , sức mạnh của Diêm Vệ Gia, mọi người trong gia tộc sùng kính ông mà gọi Hệ Vương Nhân là Diêm Đế.
Một khát vọng lớn, muốn cả thiên hạ dưới gầm trời này chung sống hoà bình.
Muốn các dân tộc khắp nơi đoàn kết với nhau.
Chỉ tiếc là sức người không đủ , giá như Hệ Vương Nhân có thể sống thọ như Tiên Tộc hay Thiên Cung Tộc thì hay biết mấy.
Mới gần năm mươi tuổi, đã bị bạo bệnh, và Hệ Vương Nhân đã ra đi.
Ngày đó, như là tang lễ của khắp nơi trong Đại Lục vậy , tới dự tang, mọi thành phần cao cấp của sáu bộ tộc đều có mặt cả.
Tất cả đều tiếc thương cho một con người tài năng đó.
Nhưng Hệ Vương Nhân giờ ở dưới suối vàng có lẽ cũng không phiền lòng lắm, khi có một người đang kế tục sự nghiệp của mình.
Có điều , nếu Vương Nhân sống lại, thì có lẽ ông phải nhắc nhở cho đứa con Hệ Tôn của mình.
Ông muốn đoàn kết toàn bộ thiên hạ...
...thì thằng con của ông , Hệ Tôn lại muốn thống trị thiên hạ .
-Cậu có dự định gì vào cuối tuần này không ?
-Để làm gì ?
-Các gia tộc lớn trong Nhân Tộc sẽ tổ chức một buổi họp tại Huyệt Lĩnh Cổ Thành, ta nghĩ cậu nên đi để tham khảo một chút về tình hình hiện nay giữa các gia tộc và mối quan hệ giữa các dân tộc .
Hệ Tôn ngẫm nghĩ, rồi hắn nói :
-Rất thú vị đấy ! Tôi sẽ đi .
Lão Tứ biết thế nào mà nó chẳng nói thế.
Thằng Hệ Tôn này thường cùng với Lão Đại đi khắp nơi, gặp mặt đủ hạng người.
Đó là một sở thích của nó.
Hệ Tôn muốn biết có bao nhiêu hạng người , có những thứ gì đang chi phối xã hội này ? Khác với những đứa con trai cùng tuổi thích vào nhà chứa hưởng lạc, Hệ Tôn muốn gặp gỡ với tất cả những người có thế lực, và có sức mạnh về mọi mặt ở Vạn Xuân Thành.
Đôi khi thấy còn chưa thoả mãn, nó còn tới cả Huyệt Lĩnh Cổ Thành để có thể tận mắt chứng kiến cái cảnh rước đón hoành tráng của người Thiên Cung Tộc .
Đó là tính cách của kẻ muốn có cả thiên hạ .
-Ta chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng làm những gì trái với những lời dạy và nguyện vọng của Diêm Đế trước đây, hiểu chứ ?
Hệ Tôn đứng dậy, hắn trả lời :
-Tôi biết rồi mà, Lão Tứ !
-Biết được thì tốt.
Mà có thật là cậu đang gặp gỡ một cô gái Yêu Tộc không vậy ?
Hệ Tôn phì cười :
-Nói bậy thế mà ông cũng tin sao ? Tôi chỉ đùa với bọn bạn thôi mà !
Hệ Tôn cười một lúc, rồi hắn bước đi :
-Mà cũng tới trưa rồi, phải ăn cái gì đã.
Mà ông có đi tham dự cái cuộc họp ở Huyệt Lĩnh Cổ Thành không vậy ?
-Có thể là được .
-Vậy gặp lại ông sau .
Hệ Tôn bước đi.
Khí thế của hắn đúng là áp đảo thật.
Lão Tứ cảm thấy vậy.
Tuổi còn trẻ thế, nhưng ý nghĩ đấy, đâu có được mấy người ?
Chẳng biết sẽ là phúc hay là hoạ đây ?
...
Hệ Tôn bước chân vào một ngôi nhà lớn.
Có thể gọi đây là một quán ăn trong Diêm Vệ Gia.
Vốn là một quán ăn ở ngoài, nhưng bởi vì đó là quán ăn có tiếng nên các vị trưởng giả trong gia tộc đã mời hẳn ông chủ quán vào trong khuôn viên này.
Tốt quá còn gì nữa ! Ông chủ quán cứ hàng ngày nhìn vào cái khuôn viên mà mong ước được một lần vào trong, giờ thì thoả nguyện rồi nhé ! Mọi người trong gia tộc thỉnh thoảng lại kéo nhau vào quán, khiến tiền cứ đổ vào như nước, và thậm chí, bây giờ ông ta còn mở lại cả một quán mới bên ngoài Diêm Vệ Gia cơ mà !
Vào quán, Hệ Tôn có thể thấy cả một mớ hỗn tạp.
Không chỉ có những anh chàng mặc áo khoác xanh sẫm trong lớp Trung Diêm Vệ , những đứa nhóc mặc áo khoác đen xám kia là bọn oắt con Tiểu Diêm Vệ, còn những thằng cha cao lớn, một số tên đầy râu trên cằm mặc áo khoác đỏ là Đại Diêm Vệ.
Và không chỉ có con trai, con gái cũng đầy ra đó, và cũng mặc những chiếc áo phân ra các lớp như vậy.
Chẳng qua, nam và nữ được tách riêng mà thôi .
-Hệ Tôn ! Ở đây này !
Là tiếng gọi của mấy thằng bạn, Hệ Tôn cười , hắn quay lại, và không để ý một Đại Diêm Vệ đang ở ngay sau lưng mình.
Khốn ở chỗ, tên Đại Diêm Vệ này lại đang cầm một cốc rượu, và rượu đổ văng tung toé lên cái áo khoác đỏ của hắn.
Tên này phát cáu :
-Thằng khốn ! Mày không có mắt à ?
Hệ Tôn cũng bực mình.
Cái mặt thằng này phải gọi là như đá à ! Cái trán của Hệ Tôn thúc vào cằm của nó đến đau điếng .
-Mày tự thẩm vấn lại mình đi ! Cái thằng mắc dịch !
Tên Đại Diêm Vệ này tức sôi máu , đường đường là một Đại Diêm Vệ, tức là bậc đàn anh mà thằng oắt con này dám chửi lại hắn, hỏi có tức không cơ chứ ? Hỏng, thế này là hỏng hẳn ! Không còn quy tắc, gia giáo gì nữa ! Phải dạy dỗ nó lại mới được ! Thằng oắt con, mày tới số rồi !
Tên Đại Diêm Vệ sấn sổ xách cổ Hệ Tôn lên, hắn gằn giọng :
-Mày nói gì hả ? Cúi gập đầu xuống xin lỗi tao, hoặc là mày bị ăn đòn !
Mọi người trong quán ăn đều tập trung vào cái đám lộn xộn này.
Hay thật ! Một thằng Trung Diêm Vệ dám nói năng hỗn láo với đàn anh Đại Diêm Vệ cơ đấy ! Phải cho nó gãy xương hàm, đó là biện pháp giáo dục tốt nhất đối với cái thằng không biết quy tắc là gì này ! Bọn Đại Diêm Vệ ngồi ở lầu trên đang chờ đợi một trò vui.
Trung Diêm Vệ mà dám đối đầu với Đại Diêm Vệ sao ? Nên nhớ, những Đại Diêm Vệ đều đã từng ít nhất một lần tham gia quân đội, kinh nghiệm chiến đấu, trình độ võ thuật đều hơn hẳn .
Hệ Tôn thở dài, hắn nói :
-Bỏ cái tay thối của mày ra đi.
Nó bắt đầu ám mùi sang tao rồi đấy !
A, thế này thì đúng là hỏng hết phép tắc lễ nghi rồi.
Tên Đại Diêm Vệ tức sôi máu, tay trái của hắn lao ra một cú đấm, nhưng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cú đấm đó đã bị Hệ Tôn chặn lại một cách dễ dàng .
-Ra mày cũng có tý chút bản lĩnh !
Tên Đại Diêm Vệ thả Hệ Tôn ra , hắn nói :
-Tao sẽ đấu một trận thẳng thắn với mày ! Và lúc đó đừng có lăn ra mà cầu xin tao nhé nhóc !
Hệ Tôn nhếch mép cười .
-Tao tên là Hệ Phong.
- Tên Đại Diêm Vệ nói .
Vừa dứt lời, Hệ Phong đã lao đến, quả đấm lao ra với vận tốc cực lớn, có thể nghe thấy tiếng rin rít của gió.
Bọn trẻ con Tiểu Diêm Vệ nhìn đàn anh mà không khỏi lấy làm ngưỡng mộ và thán phục .
Hệ Tôn còn nhanh hơn, hắn lách người qua một bên, tay trái nắm lấy cổ tay Hệ Phong, tay phải tung một cú vả vào sườn Hệ Phong.
Nhưng Hệ Phong cũng không vừa, tay phải của hắn đỡ ngay được cú đánh hiểm đó của Hệ Tôn .
Do áp đảo một chút về hình thể, Hệ Phong tin tưởng rằng sức khoẻ của mình là hơn hẳn thằng ôn Hệ Tôn.
Thuận đà, tay trái và tay phải của hắn xoay vòng một cái.
Hệ Tôn không kịp phản ứng cho tình huống này nên bị xoay mấy vòng trên không trung .
Những tưởng Hệ Tôn sẽ rơi phịch xuống đất, nào ngờ, hai chân của hắn choãi ra, trở lại tư thế đứng bình thường .
" Nó giữ thăng bằng tốt thật ! " - Hệ Phong nghĩ thầm .
Lần này thì tới lượt Hệ Tôn.
Ánh mắt sắc lạnh, Hệ Tôn tấn công Hệ Phong như vũ bão.
Chốc chốc, mà Hệ Phong đã phải lui về sau mấy chục bước chân.
Cả quán ăn nín thở theo dõi cuộc chiến đấu .
Hệ Tôn ra một cú đấm vòng, Hệ Phong nhanh tay cản lại được .
Nhưng Hệ Phong không nghĩ là mình đã khoá tay Hệ Tôn.
Hệ Tôn vòng ngay tay lại, và hắn có chủ đích từ đầu là khoá tay Hệ Phong, tay trái Hệ Tôn đấm thẳng lên khớp tay của Hệ Phong khiến hắn đau đớn vô cùng .
Chưa để yên ở đó , Hệ Tôn theo đà, đấm thẳng tay trái vào phần dưới nách của Hệ Phong, một vùng toàn cơ với thịt, Hệ Phong tím mặt đau đớn.
Và để kết thúc màn trình diễn, Hệ Tôn xoay người tống một cú đá vào bụng Hệ Phong khiến tên này lao thẳng vào một chiếc bàn gần đó.
Chiếc bàn gãy nát thành từng mảnh .
Bọn Đại Diêm Vệ khác ngồi ở trên lầu quán ăn mà không khỏi giật mình kinh ngạc.
Hệ Phong là một trong những học viên, chiến binh mạnh nhất của lớp Đại Diêm Vệ, đã từng tham gia thực tập vào quân đội Nhân Tộc mấy chục lần rồi.
Thế mà thằng oắt con Trung Diêm Vệ này lại có thể đả thương được hắn, thì làm sao mà không kinh ngạc cho được ? Chẳng lẽ trong lớp Trung Diêm Vệ lại có một kẻ sức mạnh đáng sợ như vậy sao ?
Nhưng thực ra, là chỉ có đám Tiểu Diêm Vệ, Đại Diêm Vệ và đám con gái Trung Diêm Vệ ngạc nhiên thôi.
Bọn con trai Trung Diêm Vệ chẳng lạ gì chuyện này cả.
Hệ Tôn là thiên tài, sức mạnh của nó không phải chỉ có chừng ấy.
Đó là Hệ Tôn còn chưa mang thanh Liêu Độc Kiếm đấy nhé ! Có Liêu Độc Kiếm ở đây, thì đừng hòng cái mạng thằng Hệ Phong kia còn giữ được .
Nhưng nói gì thì nói, Hệ Tôn cũng đã nương tay, nếu ban nãy, hắn đấm mạnh thêm tí nữa thì cái tay của Hệ Phong đã gãy thật.
Phiền một điều, không thể giết người cùng gia tộc được, nguyên cái chuyện đánh nhau này là sẽ phải gặp lão già khó ưa Diêm Tả Vệ rồi , mệt lắm ! Thôi, đánh tạm nó coi như là cảnh cáo vậy !
Nhưng Hệ Tôn vừa định quay gót bước đi thì Hệ Phong đã chui ra từ cái đống lổn nhổn gỗ vụn rồi nói :
-Chà ! Tao không ngờ là đã đánh giá mày thấp đến thế !
Hệ Tôn cười :
-Chừng ấy là đủ bài học cho mày rồi chứ ?
Hệ Phong nói :
-Tao không nghĩ là mày nặng tay với đàn anh như vậy.
Thử cái này coi...
Hệ Tôn chưa kịp nghe hết câu nói thì đã thấy Hệ Phong xuất hiện ngay trước mặt mình với một cú đấm.
Hắn chỉ kịp đưa hai tay ra che trước ngực.
Nhưng đây không phải là cú đấm bình thường, chẳng ai biết uy lực của nó đến đâu, nhưng chỉ thấy Hệ Tôn văng từ đầu nhà tới cuối nhà.
Và Hệ Tôn cũng lao vào một cái ghế, cái ghế trượt đi, xô đổ toàn bộ những cái bàn xung quanh, bọn Tiểu Diêm Vệ chạy dạt hết sang hai bên .
Cái ghế ngừng trượt, nó trở lại cái tư thế vốn có của chiếc ghế, và Hệ Tôn cũng đã chuyển ngay sang trạng thái ngồi.
Hắn bắc chân chữ ngũ, cười nhạt :
-Mày mạnh thật .
Hệ Tôn nói :
-Làm cận vệ cho tao đi !
Hệ Phong cười sặc, hắn đi đi lại lại :
-Hay nhỉ ? Mày hài thật đấy !
Đôi tay của Hệ Phong đấm một chiếc bàn, nó lao như bay vào mặt Hệ Tôn.
Hệ Tôn nhún chân, xoay người đá vỡ nát chiếc bàn ấy, rồi hắn lao vào Hệ Phong .
Trận đấu đang lên mức đỉnh điểm thì một tiếng nói cắt ngang :
-Có chuyện gì ở đây ?
Tất cả mọi người hướng ra cửa.
Là Diêm Lão Tứ .
Tức thì, bọn Đại Diêm Vệ chạy xô đến Diêm Lão Tứ :
-Là thằng oắt con kia gây sự trước ! - Chúng chỉ tay về phía Hệ Tôn - Nó gây sự trước, và ăn nói hỗn hào với bậc đàn anh ! Lão Tứ hãy kỷ luật nó !
Ngay lập tức, đám con trai Trung Diêm Vệ cũng chen vào :
-Là thằng Hệ Phong gây sự trước ! Nó buông lời chửi Hệ Tôn trước !
Hai đám cãi nhau ỏm tỏi cả lên, điếc hết cả tai, không chịu nổi, Lão Tứ quát :
-Được rồi, tất cả im ngay ! Hai cậu , Hệ Phong và Hệ Tôn, đi gặp ngay Diêm Tả Vệ !
Tất cả mọi người trong quán ăn giật mình, phải đi gặp Diêm Tả Vệ thì đúng là vào địa ngục.
Cái thằng già bệnh hoạn ! Hết thảy bọn học viên các lớp đều nói với nhau như thế.
Gặp phải lão, sẽ có một số hình thức kỷ luật đáng ghê tởm nhất mà chưa từng ai nghĩ ra được.
Thà gặp Diêm Vương còn hơn là cái lão già Diêm Tả Vệ.
Một vài thằng nhóc Tiểu Diêm Vệ vì tội lỡ bẻ vài cành cây anh đào đại thụ trong khuôn viên Diêm Vệ Gia đã phải gánh phân từ nhà xí này qua nhà xí khác hàng chục lần.
Chẳng biết mấy thằng nhóc đó thế nào, chứ cái mũi chúng bây giờ là khó phân biệt mùi thức ăn rồi.
Đó mới chỉ là một trong số vô vàn những hình thức kỷ luật của lão già Diêm Tả Vệ.
Không nghe lão thì cứ cẩn thận.
Đằng nào thì lão già này cũng là một trong Tứ Đại Hộ Pháp Diêm Vệ, kỷ luật của lão là quân đội, nên có trách cũng chỉ trách bản thân nghịch dại mà thôi .
-Bao giờ ? - Hệ Tôn hỏi .
-Ngay bây giờ ! - Lão Tứ gầm lên, lão không thể nào chịu đựng hơn được nữa vì sự xấc xược của thằng chó con này.
Nó nghĩ mình là con của Diêm Đế Hệ Vương Nhân nên muốn làm gì là được chắc ?
Hệ Tôn và Hệ Phong bước ra khỏi quán ăn.
Cả hai tên đều thẳng hướng về phía trước và đang nghĩ xem hình phạt chó chết nào của lão già Diêm Tả Vệ đang chờ ở phía trước .
...
Rốt cục thì cũng tới được cái căn phòng này của lão già Diêm Tả Vệ.
Bốc phân ? Móc cống ? Hay là cái thứ gì đây ? Hệ Tôn nghĩ.
Dù sao thì cái gì cũng mặc, đằng nào chuyện cũng đã lỡ rồi .
Hệ Phong cũng không ngạc nhiên gì lắm khi tới đây , căn bản là vì hắn tới mấy lần rồi chứ không phải một lần.
Nhớ nhất là cái vụ hắn chọc giận ai lại đúng cái lão Diêm Tả Vệ.
Hệ Phong đã lẻn vào phòng Diêm Tả Vệ, dùng bột của thuốc nhuộm vải phủ lên cái gối, và trông lão già hài hơn bao giờ hết với mái tóc màu xanh rì lá cây.
Hậu quả mà Hệ Phong nhận cũng khá là thảm thương, hắn phải mặc bộ xiêm y không thể nào đẹp hơn của con gái, rồi phải cạo trọc đầu, chạy lông nhông khắp Diêm Vệ Gia, vừa chạy vừa phải kêu to lên : " Tôi là một người đáng bị chê cười.
Tôi là một người đáng bị chê cười ..." , đại loại thế.
Sau lần đó, Hệ Phong đã xấu hổ gần mấy tuần liền và cạch đến già với lão Diêm Tả Vệ, sau này chọc ai thì chọc, chứ chọc lão chỉ có chết .
Hệ Tôn gõ cửa, song giọng trả lời không phải là cái giọng đùng đục khó nghe của lão Diêm Tả Vệ :
-Mời vào !
Hệ Tôn thấy lạ, không biết người nào lại ngồi trong phòng lão già quái thai này chứ ? Hay là cũng một học viên bị phạt ?
Hệ Tôn và Hệ Phong vừa vào thì thấy một người đang ngồi ở vị trí của lão Diêm Tả Vệ.
Nhưng không phải là Diêm Tả Vệ.
Đó là một người phụ nữ .
Diêm Lão Nương .
Mặc dù không lộ vẻ ra ngoài, nhưng cả Hệ Tôn và Hệ Phong đều cảm thấy mình đã thoát khỏi vụ này.
Diêm Lão Nương nổi tiếng hiền từ, đôn hậu.
Bà không bao giờ nặng lời với ai, con cái mình, hay học trò, bà không bao giờ quát mắng, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
Có lẽ cũng vì lý do đó mà Diêm Lão Nương thường là người đại diện cho Diêm Vệ Gia trong việc tiếp chuyện với các vị trưởng giả của gia tộc khác, không những vậy, bà còn là một thuyết khách của Nhân Tộc trên vũ đài chính trị giữa sáu dân tộc.
Cũng bởi vị trí to lớn ấy của bà mà Diêm Vệ Gia được mọi người hết sức kính trọng.
Còn trong gia tộc, với bọn quỷ con Tiểu Diêm Vệ thì khỏi nói chúng quý bà đến mức nào, bao giờ gặp chúng bà cũng cho chúng nó quà.
Còn đối với bọn thanh niên Trung Diêm Vệ và Đại Diêm Vệ, những bài giảng của bà bao giờ cũng thiết thực hơn và hấp dẫn hơn cái mớ tạp nham của các vị trưởng giả như Diêm Lão Tứ đang cố sức dạy gấp mấy lần .
Hệ Tôn ngó nghiêng một lúc rồi hắn hỏi :
-Lão già Diêm Tả Vệ đâu rồi ?
Diêm Lão Nương cũng như Lão Tứ, chẳng xa lạ gì Hệ Tôn nên bà cũng đã quá quen cái tính cách của hắn, bà chỉ nói :
-Ông ấy đang bận việc.
Ta đến đây để thay tạm ông ấy.
Nhưng ta mong cậu hãy nói năng lễ phép một chút cho.
Diêm Tả Vệ là bậc trưởng lão của cậu, dùng từ ngữ đó để nói về Diêm Tả Vệ, ta e là không thích hợp .
Hệ Tôn giơ hai tay lên :
-Được thôi.
Nhưng tôi không hiểu lắm , đáng ra vào lúc này, bà phải chuẩn bị cho cuộc họp giữa các gia tộc tại Huyệt Lĩnh Cổ Thành vào cuối tuần rồi chứ ? Tại sao giờ bà lại rỗi việc ở đây ?
Lão Nương cười :
-Hình như là Lão Tứ đã nói với cậu thì phải.
Đúng, cuối tuần ta phải tới Huyệt Lĩnh Cổ Thành để tham dự cuộc họp của các gia tộc.
Nhưng hôm nay, ta muốn thảnh thơi một chút, chẳng lẽ cậu cấm ta điều đó sao ?
Hệ Tôn gật gù :
-Không phải là tiêu khiển bằng cách kỷ luật chúng tôi đấy chứ ?
-Ồ không ! - Lão Nương phì cười - Ta không thích kỷ luật ! Bản thân ta ngày xưa cũng đã từng là học viên, và cũng từng bị kỷ luật, hình như hồi đó ta đang là Trung Diêm Vệ thì phải ? Vậy nên ta chẳng thích phạt ai cả.
Mà tại sao hai cậu không ngồi xuống ghế đi nhỉ ?
Hệ Tôn và Hệ Phong ngồi xuống ghế.
Diêm Lão Nương nói :
-Hai cậu cần phải hiểu rõ hành động của mình.
Gia tộc Diêm Vệ chúng ta là một gia tộc vững mạnh, đó là bởi vì sự đoàn kết của các thành viên trong gia tộc.
Nay các cậu lại đang xử sự như là những đứa trẻ con như vậy, người ngoài nhìn vào, liệu có đáng bị chê cười không ? Mà các cậu cũng đâu còn bé gì nữa, hơn hai mươi tuổi rồi, vậy nên sự ảnh hưởng tới gia tộc do những hành động mình gây ra , không cần nói, chắc hai cậu cũng hiểu chứ ?
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ biết đó là một lời mắng , Hệ Tôn và Hệ Phong cảm thấy khó chịu dễ sợ .
-Hãy hiểu nhau hơn , đó là biện pháp tốt nhất để xóa đi những bất đồng.
Hãy để tôi giới thiệu một chút .
Diêm Lão Nương tới bên Hệ Phong rồi nói với Hệ Tôn :
-Hệ Tôn.
Đây là Hệ Phong, cậu ấy là con trai của Diêm Vệ Hệ Bách Cung.
Chắc cậu biết ông ấy chứ ?
Đương nhiên là Hệ Tôn biết, một kẻ thích tìm hiểu những thứ liên quan tới chính sự như hắn thì hiểu tuốt.
Nhưng hắn cũng hơi bất ngờ một chút.
Nếu biết cái thằng Hệ Phong này là con trai của Hệ Bách Cung thì hắn sẽ không nặng tay như thế , vì rằng, hắn cũng ngưỡng mộ Hệ Bách Cung.
Ông ta còn được gọi là Diêm Chiến Thần.
Một Kiếm Khách Giả sức mạnh ít người sánh kịp, lại là một trong những người đã cùng với Hệ Vương Nhân chống lại quân đoàn quỷ dữ Mệnh Vong Đoàn xưa kia.
Đối với một kẻ cao ngạo bất cần như Hệ Tôn, thì Hệ Bách Cung vẫn là người mà hắn kính trọng .
Diêm Lão Nương quay sang Hệ Tôn và nói :
-Đây là Hệ Tôn , con trai của Diêm Đế Hệ Vương Nhân , tôi nghĩ như vậy là đủ rồi chứ ?
Hệ Phong cũng khá ngạc nhiên khi biết thằng ranh con láo toét này là Hệ Tôn, đứa con trai của Diêm Đế.
Hằng ngày, hắn vẫn chăm chú lắng nghe lời cha hắn kể về Diêm Đế, và trong lòng không khỏi ngưỡng mộ về con người này.
Nhưng lòng ngưỡng mộ của hắn đã giảm đi chút ít khi đụng phải đứa con trời đánh của Diêm Đế .
-Vậy, hai cậu hãy nói chuyện với nhau, đó là điều tốt nhất, được chứ ? Bây giờ tôi còn có việc, phải ra ngoài .
Diêm Lão Nương đóng cửa phòng lại .
Gọi là nói chuyện thôi, chứ thực ra có cái chết mẹ gì mà nói chứ ! - Hệ Tôn cười khẩy.
Và để cho đỡ buồn chán, hắn đi lòng vòng quanh cái phòng con .
Hệ Tôn lục lọi những quyển sách ở trên giá xuống, hắn chăm chú đọc một lúc rồi lại thôi không đọc nữa.
Thấy đã đến lúc phải nói chuyện thật, hắn nói với Hệ Phong :
-Mày cũng nhanh thật , đòn đó tao không kịp nhìn ra ! Tao sẽ nhớ nó !
Hệ Phong cười khẩy.
Cái con mẹ nó ! Là con trai của Diêm Chiến Thần mà lại không mạnh thì bố mày đây đi đầu xuống đất.
Bao công học vất vả, ngâm mình dưới cái thác nước đổ xuống đến mức muốn vỡ xương sống lưng ra.
Dày công khổ luyện lắm chứ đừng tưởng !
-Nếu mày làm cận vệ cho tao, thì thật là hay đấy ! - Hệ Tôn nói .
Hệ Phong mím môi , không lẽ thằng chó con này muốn đánh nhau tiếp ? Hắn hầm hè :
-Mày muốn gì đấy hả ? Tao sinh ra là để làm nô bộc cho mày chắc ?
-Đúng rồi ! Mày thông minh đấy !
Rõ ràng là nó muốn trêu ngươi người ta đây mà ! Không, phải bình tĩnh.
Hệ Phong tự nhủ, hắn không muốn cha mình phải nghe bất cứ lời nào về cái chuyện kỷ luật nữa, ông cụ sẽ rầy la một trận điếc cả tai mất .
Hệ Tôn mở toang cửa sổ , hắn ngâm nga :
-Mày làm nô bộc, rất đúng ý tao !
Hệ Phong cố nén giận .
Hệ Tôn bước tới gần, hắn đặt tay lên vai Hệ Phong :
-Giấc mơ của tao phải có nhiều người góp sức.
Vậy nên mày làm thuộc hạ cho tao là hay nhất !
Lần này thì quá lắm ! Hệ Phong đứng thẳng dậy, xô Hệ Tôn ra :
-Cút !
-Làm gì mà nóng thế ? Mày chỉ có nóng nảy thôi sao ? Thật là chán quá ! Giấc mơ của tao, à quên, nếu mày chịu làm thuộc hạ của tao, thì giấc mơ của chúng ta sẽ ngày càng trở thành hiện thực !
Hệ Phong phát ngán, hắn hỏi :
-Giấc mơ gì ?
Hệ Tôn dang hai tay như cánh đại bàng, không hiểu vì sao lại có một đợt gió lạnh buốt tràn ngập khắp căn phòng .
-Đứng trên thiên hạ !
Hệ Phong cảm thấy lời nói có sức nặng như một quả núi đang đè ngập cái trái tim của hắn.
Không hiểu sao, thằng oắt con Hệ Tôn này trước mặt hắn lại trở nên lớn đến thế, cái bóng của nó đang che lấp đi ánh nắng mặt trời .
Như là...
...Diêm Đế ..