Sinh Ly Tử Biệt


Bình minh đang soi rọi khắp nơi trong Lân Nhật Trấn .
Ánh nắng đang đổ xuống một căn phòng nhỏ.

Trong phòng, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu đang tràn ngập .
Trên giường, một cô gái đang nằm sấp mình xuống.

Mái tóc vàng óng ả xoã ra trên bờ vai.

Cái cơ thể trắng hồng đó đang được che phủ đi một cách vụng về bởi một lớp chăn mỏng màu trắng .
Từng giọt nắng đang thi nhau nhảy múa trên tấm lưng trần của cô gái đó.

Nhìn cô, mà trong lòng bất cứ gã nam nhân nào, không ai lại không có cảm giác muốn chở che , bao bọc, lại vừa có cảm giác muốn chiếm đoạt , cưng nựng cô gái .
Dường như đã cảm thấy hơi nóng nực, Đông Cô trở mình.

Đôi mắt ngái ngủ .
Nhưng đôi mắt Đông Cô mở lớn, tên Hệ Liệt đang ngồi bắc chân chữ ngũ trên ghế, cái khuôn mặt hắn không thể không khoái trá hơn khi thấy Đông Cô đang trong cảnh khoả thân thế này.

Cô vội ngồi dậy, kéo tấm chăn che kín thân mình .
-Làm sao mà vào được đây ? - Đông Cô hỏi .
Hệ Liệt nhếch mép cười :
-Tôi muốn ngắm cô một chút, nên đã cạy cửa vào .
Hệ Liệt nói :
-Hôm qua đi đường vất vả, chắc là cô ngủ say quá nên không biết tôi cạy cửa sao ? Rõ ràng là tôi đã phải đục khoét gần nửa canh giờ , lạch cạch mãi mới vào được đây mà.

Tôi không giỏi về cái khoản này lắm .
Đông Cô nhìn ra cửa, những vết gỗ đục còn rơi vương vãi xuống đất.

Tên này mà đi ăn trộm thì chưa vào được nhà thì đã bị bắt mất rồi.

Nhưng Đông Cô cũng thấy lạ, không lẽ hôm qua cô lại ngủ say đến thế , không biết là có người đang vào phòng mình ? Một Sát Thủ phải cảnh giác mọi lúc, kể cả lúc ngủ, cần thiết là chiến đấu ngay lập tức.

Tại sao cô lại có thể bất cẩn đến thế cơ chứ ?
-Có mục đích gì ? - Đông Cô hỏi .
-Cô đã nói rằng, cô sẽ là của tôi , vì vậy, tôi không được ngắm cô trong lúc ngủ sao ?
Đông Cô không biết nói năng gì , cô hơi hối hận vì lời hứa của mình hôm qua.

Cái tên Kiếm Khách này tuy là kẻ võ công đẳng cấp, nhưng có điều hắn lại là một con dê già.

Thật là bực mình hết sức khi gặp phải những cái loại người như thế này.

Chẳng hiểu trong đầu óc của Hệ Liệt và những kẻ như hắn, có hiểu đến hai chữ " phong nhã " không nữa ? Một người con gái sẽ có ấn tượng về một văn nhân, tay cầm quạt, biết làm thơ, và đặc biệt là lịch sự.

Hệ Liệt thì chẳng phải văn nhân gì ráo , hình như trong đầu hắn chỉ khoái nghĩ đến mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ khi nhìn Đông Cô.

Đông Cô nghĩ lại cũng thấy bực lắm, vừa tới Huyệt Lĩnh Cổ Thành thì gặp một tên công tử không lấy gì làm tử tế, vào quán ăn thì lại gặp cái tên Hệ Liệt này.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thật khiến người ta muốn điên cái đầu lên được .
Hệ Liệt bưng ấm trà lên tu thẳng vào miệng rồi nhăn mặt :
-Sao mà đắng thế ?
Rồi hắn quay sang :
-À, mà cái dấu xăm thanh kiếm trên bụng cô đẹp đấy, ai xăm cho cô vậy ?
Đông Cô há hốc miệng, không lẽ hắn đã...
-Ngươi...ngươi nhìn thấy những gì rồi ?
Hệ Liệt cong môi lúc lắc đầu :
-Tất tần tật, cô bé ạ !
Nói xong, Hệ Liệt rú lên một tràng cười , để mặc Đông Cô xấu hổ đến đỏ mặt.

Dù gì thì gì, bị người khác thấy hết toàn bộ cơ thể mình, đối với một người con gái là sự sỉ nhục.

Mặc dù là một Sát Thủ, nhưng Đông Cô cũng là phụ nữ, cô cũng có những thứ yếu đuối, và tên Hệ Liệt này đã xúc phạm tới cô.

Tối qua, Đông Cô đã đồng ý hiến thân cho hắn, nhưng đó là lúc cô đang bị xáo động, bây giờ, mọi chuyện là hoàn toàn khác .
Hệ Liệt mỉm cười, hắn bước tới :
-Chậc ! Đằng nào thì cũng thấy cả rồi.

Với lại, cô là của tôi, thế nên...
Cũng không ngoài dự đoán của Hệ Liệt lắm khi con dao trên tay Đông Cô đã dí sát lên cổ hắn .
-Ý tôi là...!- Hệ Liệt bào chữa -...đã sáng rồi, chúng ta nên kiếm cái gì đó bỏ bụng thì tốt hơn .
Hệ Liệt lùi ra xa, hắn lấy tay vuốt cái cằm lún phún râu của mình :
-Mà cô nói là cô muốn giết ai ?
Đông Cô hạ dao xuống, rồi lạnh lùng đáp :
-Xuống dưới nói sau .
...
Hết thảy mọi người trong quán trọ đều tập trung ánh mắt về Liễu Đông Cô.

Quả thực, người đẹp gặp cũng đã nhiều, nhưng hiếm khi gặp được một người như Đông Cô.

Cái thân hình tuyệt mĩ thì không nói chuyện làm gì rồi, còn ánh mắt sắc sảo mới là thứ khiến cho các nam nhân trong quán không khỏi động lòng.

Đôi mắt không ướt át theo kiểu mỹ nhân liễu yếu cành tơ, mà nó toát ra một vẻ từng trải, một đôi mắt như đang khao khát những thứ gì đó không phải uỷ mị.

Thực sự là rất phù hợp với cái khuôn mặt lạnh lùng kia.

Chà ! Giá mà có được cô ấy.

Các nam nhân thở dài ngao ngán .
Và để so sánh, họ bắt đầu so sánh mình với cái gã nam nhân ngồi cùng bàn với Đông Cô.

Trông hắn thật cổ quái.

Cái miệng thì lún phún râu, mái tóc thì thật không biết định nghĩ là cái gì, càng về cuối càng trắng bệch, hết sức mất thẩm mĩ và quái đản.

Nhưng cái thanh kiếm có mặt đầu lâu dựa vào chiếc áo khoác đỏ mới là thứ gây phản cảm nhất.

Cái đầu lâu như đang nhe răng cười cợt người khác, trông mà phát ghét !
Hiện tại, Đông Cô và Hệ Liệt đang thưởng thức hương vị ngon lành của bữa ăn sáng.

Tất nhiên, Đông Cô không lấy làm vui vẻ gì lắm khi trước mặt cô là một tên dê già chính hiệu.

Cái cảm giác bị hắn soi hết toàn bộ cơ thể thật khiến Đông Cô muốn đỏ mặt lần nữa.

Nếu được quyền giết người , cô sẽ giết hắn ngay lập tức.

Nhưng nên nhớ, giết người là một tội lỗi rất lớn trong Nhân Tộc.

Nhẹ thì bỏ tù vài chục năm, nặng thì tử hình.

Ngoại trừ các Ẩn Nhân, và các thành viên trong quân đội , những chiến binh như Kiếm Khách , Đạo Nhân, Sát Thủ đều không được giết người.

Tất nhiên, là trong cái thế giới Kỳ Thiên Đại Lục, cái luật đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhất là đối với một Sát Thủ như Đông Cô, giết là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Có điều, ở cái chốn bói ra chỗ nào cũng thấy người như Lân Nhật Trấn này thì muốn ra tay cũng hơi khó, chỉ cần một sự vụ gì nhỏ thôi là cả trấn biết hết rồi, ma nhà chưa tỏ mà ma ngõ đã rõ hết.

Với lại, Lân Nhật Trấn ở gần một doanh trại quân đội Nhân Tộc nên chớ làm điều gì càn quấy nơi đây .
Nhưng mục đích phía trước của Đông Cô là thanh toán nợ .
Và phải giết người .
-Vậy nói tóm lại là cô muốn giết ai ? - Hệ Liệt hỏi .
Liễu Đông Cô đưa đũa lên gắp thức ăn rồi nói :
-Biết người nào tên là Dạ Khách không ?
-Có, muốn tôi giết hắn hả ?
-Đúng .
Hệ Liệt uống rượu xong, ghé sát mặt lại gần Đông Cô rồi hỏi :
-Cô trả cho tôi thế nào đây ?
-Tuỳ anh thôi .
Hệ Liệt giơ bốn ngón tay ra trước mặt Liễu Đông Cô.

Đông Cô nheo mắt lại rồi hỏi :
-Bốn ngày ?
Hệ Liệt lắc đầu .
-Bốn tháng .
-Bốn năm.

- Hệ Liệt đáp ngắn gọn .
Đông Cô mím môi lại một chút rồi hỏi :
-Tại sao lại như thế ?
-Lão là một kẻ khó nhằn.

- Hệ Liệt ngả người trên ghế, gác hai tay ra sau đầu, và lim dim mắt muốn ngủ .
Hơn mười năm trước, trong Nhân Tộc đã xuất hiện một tuyệt thế Kiếm Khách, và cũng là một tuyệt thế Sát Thủ.

Người ta không rõ tên của ông ta là gì, chỉ biết rằng, đó là một kẻ chuyên hành động về đêm.

Những đối tượng mà ông ta ra tay, chưa từng kẻ nào sống sót, một Sát Thủ, một Kiếm Khách đúng nghĩa.

Và người ta gọi con người này là Dạ Khách.

Từng là đối tượng bị truy nã khắp Nhân Tộc bởi ra tay ám hại nhiều chính khách cao cấp không những của Nhân Tộc, mà còn ám sát nhiều nhân vật cấp cao của các dân tộc khác.

Điển hình là vụ Dạ Khách ra tay hành thích một vị sứ giả có tiếng của Nhân Sư Tộc.

Lần đó, người ta không hiểu vì sao, mà hệ thống phòng ngự nơi mà vị sứ giả kia ở không thể cẩn mật hơn, thế mà Dạ Khách như một bóng ma, vào tận phòng sứ giả và kết liễu cuộc đời vị sứ giả Nhân Sư Tộc này bằng một nhát ngọt lịm vào giữa cổ.

Sau vụ ám sát đó, mối quan hệ giữa Nhân Tộc và Nhân Sư Tộc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết , người ta lo ngại một cuộc đại chiến giữa hai dân tộc sẽ nổ ra.

Nhưng cuối cùng, nhờ vào cái tài nói chuyện và ngoại giao mềm mỏng của Diêm Lão Nương, mà sự căng thẳng giữa hai bên đã được hoá giải.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không vì thế mà mọi chuyện êm xuôi.

Nhân Tộc đã phát lệnh truy nã Dạ Khách trong khắp Đông Kỳ Thiên, ai xách được đầu hắn tới nộp cho quân đội sẽ được thưởng mười ngàn cân vàng ròng, được sở hữu một khuôn viên rộng mênh mang trong Huyệt Lĩnh Cổ Thành.

Nhưng treo giải vậy, chứ chẳng ai đến nhận giải cả.

Vì không một ai còn thấy Dạ Khách kể từ sau cái lần ám sát kinh thiên động địa đó.

Cũng bắt đầu từ lúc này, cái tên Dạ Khách đã chìm dần vào trong bóng tối và người ta không còn nhắc tới cái tên ấy nữa .
Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, cái tên Dạ Khách lại bắt đầu tái xuất giang hồ.

Những cánh lái buôn nói với nhau rằng, họ có thấy một người đàn ông với bộ đồ đen bí ẩn bảo vệ một chuyến hàng lớn.

Những kẻ đạo tặc tấn công vào chuyến hàng mà người đồ đen bí hiểm đó bảo vệ, đều bị giết sạch cả, và kẻ nào cũng được tặng một nhát dao vào cổ.

Điều đó thật trùng hợp với cách hạ sát của Dạ Khách, một nhát dao chí mạng vào cổ, đó là cách mà Dạ Khách giết người .
Và những câu chuyện ấy đã đến tai Đông Cô .
Cô quyết định từ bỏ thân phận Ẩn Nhân, và trở thành Sát Thủ lang thang .
Cô muốn tìm Dạ Khách .
Và giết hắn .
-Đó là những điều mà tôi có thể nói về Dạ Khách.

- Hệ Liệt nói - Và tất nhiên, mức thù lao mà cô phải trả cho tôi cũng phải tương xứng, được chứ ?
Đông Cô nghĩ ngợi.

Bốn năm.

Bốn năm.

Đó cũng không phải là cái giá quá đắt.

Bốn năm để mua vui cho cái tên Hệ Liệt này.

Như vậy là đủ .
Không phải quá đắt .
Để giết Dạ Khách, đó không phải là cái giá quá đắt .
-Vậy chúng ta bắt tay thoả thuận được chưa, cô bé của tôi ? - Hệ Liệt cười .
Đông Cô đã quyết định .
Cô đưa bàn tay trắng mịn ra bắt tay Hệ Liệt .
Giao ước được thực hiện .
Đông Cô đứng dậy, cô nói :
-Tôi muốn ra ngoài một chút .
-Tuỳ cô thôi .
Hệ Liệt đưa chén rượu lên uống ừng ực.

Hắn nhìn theo mái tóc vàng óng ánh của Đông Cô, và khẽ mỉm cười .
" Cô bé ngây thơ quá đấy ! " .
" Nhưng mà...!" .
"...một bản hợp đồng cũng thú vị đấy chứ ! " .
Hệ Liệt ngả người về đằng sau, uống cho hết chén rượu.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui