Smile: Anh Thích Nụ Cuời Của Em

Một mảnh yên ắng trong căn phòng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng lật giấy, bên ngoài trời đang mưa to nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến. Tịch Dương Thiếu Lăng ngồi trên ghế, gương mặt yêu nghiệt nghiêm túc đọc sách, bóng người như bất động nằm dài trên sàn nhà.

Tay nâng lên nhìn đồng hồ, đôi mắt xanh lam mệt mỏi khẽ nhắm lại, ngáp một hơi dài, đóng sách lại rồi cẩn thận đặt vào kệ sách khổng lồ. Đúng lúc ánh mắt lơ đãng nhìn đến phía cửa sổ, hơi nhíu nhíu mày, đêm nay mưa thật to.

Chân nhanh chóng lao ra khỏi phòng, rồi chạy đến phía phòng của Tịch Tuyết Nhi. Tay gấp gáp tra chìa khóa dự phòng vào cánh cửa, hơi thở hỗn loạn hồi hộp. “Tuyết Nhi.”

Vẫn còn trong bộ dạng cục bông tuyết, nghe tiếng mở cửa, Tịch Tuyết Nhi từ trong chăn thò đầu ra nhìn, đôi mắt âm trầm đề phòng nhưng nó lại giống như là ánh mắt cảnh cáo của một con thú hoang trước những kẻ đi săn.

Bắt gặp ánh mắt kia của Tịch Tuyết Nhi, khẽ cắn chặt răng, Tịch Dương Thiếu Lăng nâng bước đến gần, thật chậm rãi mà thật thận trọng.

Đôi mắt xam lam huyền bí, âm trầm đến đáng sợ rơi theo từng bước chân của Tịch Dương Thiếu Lăng. Cậu càng đến gần, Tịch Tuyết Nhi càng nép mình sát vào cửa sổ.


Tịch Dương Thiếu Lăng vươn tay ra, nhẹ đặt lên cái đầu nhỏ đang chúi rút trong chăn kia, ánh mắt ôn nhu có chút tự trách.

Trong căn phòng trắng thanh khiết, mưa vẫn rơi bên ngoài, ánh mắt vẫn ôn nhu như thế, lẳng lặng nhìn cô em gái bé nhỏ trước mắt, môi mỏng vẽ ra một nụ cười hiền từ.

Tay nhỏ mảnh khảnh bóp chặt lấy cổ cậu, không yếu ớt, không một chút sợ sệt, cứ thế mà siết chặt lấy.

Nhắm nghiền mắt, vẻ mặt thỏa mãn, tay đưa lên vuốt ve cái đầu nhỏ, lưu luyến.

Được chính tay Tuyết Nhi giết chết, mình cũng chẳng còn gì để phải hối tiếc.

Tiếng sét đánh xuống, vẽ ra một đường sáng trong chớp mắt,tạo nên thanh âm vang rền trong cơn mưa tầm tã bên ngoài.

“À… Tớ đã xem rồi.” Tay này cầm điện thoại, tay kia thánh thoát viết từng nét chữ gọn gàng trên nền giấy trắng.

“Tịch Tuyết Nhi, học sinh năm nhất, thành tích xuất sắc, trường hợp đặc biệt… có lẽ không nên đụng đến.” Lệ Chi lưu loát trả lời, việc nhớ mặt, tên và ngay cả hồ sơ của các học sinh là việc mà hội học sinh cùng hội kỉ luật đương nhiên phải làm, nhất là người bộ phận thư ký như cô.

Tay đang viết ra những dòng văn nên thơ bỗng dưng khựng lại, mắt lưu ly khẽ chớp, có chút e ngại. “Tớ không nghĩ mình có thể làm như thế với em ấy, vả lại, cậu ấy cũng chẳng thích tiếp xúc với con gái.” Trừ mình, có lẽ vậy đi…

“Tớ biết, để tớ nghĩ sau. Ngủ ngon!” Tùy hứng đặt điện thoại lên bàn, tay cầm bút lại bắt đầu viết. Hôm nay bài tập và công việc ở hội học sinh khá nhiều, cố làm đến 11 giờ vậy.

“Đồ đĩ con câm điếc!”


“Cái thứ rác rưởi, thật đáng ghê tởm!”

“Sao con lại hậu đậu như thế chứ? Té có đau lắm không?” Đừng dùng nụ cười đó!

“Đi chơi với anh chị đi con.” Không!

“Dễ thương quá ta! Thật là giống Tuệ Tâm.” Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!

Mưa rơi xối xã lên mặt đất, lên thân hình tí hon bơ vơ nằm dài, xóa nhòa hình ảnh đất và cây cỏ trước mắt. Tiếng mưa lách tách không ngừng rơi, nhưng những lời nói kia vẫn cứ ong ong trong đầu.

Lạnh, rét buốt đến đau nhói!

Bỗng…


Tịch Tuyết Nhi khẽ chớp mắt, bên má cảm thấy có chút nóng rực.

“Tuyết Nhi.” Tịch Dương Thiếu Lăng sủng nịch nhìn cô, bên khóe môi vẽ ra một nụ cười, thanh âm rất nhỏ vì cổ đang bị bóp chặt lấy. Tay đặt trên má Tịch Tuyết Nhi, như an ủi, như cảm thông.

Tịch Tuyết Nhi lập tức dùng hai tay đang siết lấy cổ Tịch Dương Thiếu Lăng mà gạt đi tay cậu, xoay người chui vào chăn.

Có chút tự giễu cười, Tịch Dương Thiếu Lăng giựt lấy cái chăn bông trắng tuyết kia. “Đừng có nằm sấp, ngủ đi, hé mắt là ăn đòn.”

Má hồng hào phồng lên kháng cự, nhưng rồi Tịch Tuyết Nhi cũng nghe lời cậu mà nằm ịch xuống ngủ. Dù gì có một người ở cạnh, cô cũng sẽ không phải nhớ đến những thứ kia.

Chỉ trong khoảng một tách trà, Tịch Tuyết Nhi đã sa vào giấc mộng. Tịch Dương Thiếu Lăng ngồi bên cạnh giường, đôi mắt xanh lam dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt càng thêm thâm trầm khó tả. Nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ, mưa to giờ đã tạnh, chỉ còn những giọt nước còn đọng lại trên tấm kính.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận