SMILY

Tiệc vui nào rồi cũng tàn mọi người quay lại với cuộc sống thường nhật của mình, Thảo Ngân thì tiếp tục làm hướng dẫn viên cho khách du lịch, Thúy Hạ thì vẫn tiếp tục vẽ vời, Liên cũng quay về cuộc sống của mình cố gắng quên đi những chuyện đã qua để bắt đầu sống một cuộc đời mới, Trần Nhân thì quyết định sẽ quay về thành phố tiếp tục công việc ở bệnh viện mình từng làm việc, Thế Phương hỏi Trần Nhân “Sao tự nhiên mày quyết định rời đi đột ngột vậy?”.

Trần Nhân nhìn qua Thi Yến rồi nói “Nó mới về đã cảnh cáo tao mày là của nó kìa không nghe hả…tao phải đi sớm kẻo nó điên lên nó cắn tao thì sao hahaha”.

Tiếng Thi Yến vang lên “ Ê nói xấu gì tôi đó”.

Trần Nhân cười gượng “Nói giỡn thôi…bây giờ Thi Yến cũng trở vể rồi hai người nên xây dựng cuộc sống hạnh phúc với nhau đi tôi cũng phải đi tìm một nửa của cuộc đời mình chứ cứ ở đây hoài chắc ế luôn tới già hahaha…”.

Thi Yến liền phì cười “Hahaha đúng rồi đó người đâu... bao nhiêu đây tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai hết”.

“Nè nói mà sao hok suy nghĩ vậy thời gian qua tôi hy sinh ở đây chăm sóc cho người yêu của “chị” đó sao “chị” phủ phàng thế?!”.

“Thôi được rồi cảm ơn nhiều nha từ bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của Thế Phương cho nên ông …cũng mau mau tìm thấy một nửa của cuộc đời ông rồi mời tụi này đến uống rượu mừng nha”.

Thế Phương tiễn Trần Nhân ra bến xe “ Khi nào rãnh thì nhớ xuống đây thăm tụi này nha”.

“Bây giờ thì nói vậy đó chứ mai mốt tao xuống cái mày lại nói tao làm kỳ đà cản mũi thì sao đây?”.

“Không có đâu…thôi đi đi sắp tới giờ xe chạy rồi kìa…nếu có gặp chuyện gì buồn thì cứ tới tìm tao, tao nhất định sẽ ở bên cạnh giúp đỡ mày giống như cái cách mà mày đã đối xử với tao…”.

Trần Nhân quay lưng bước đi và giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt.

Trang trại nhộn nhịp người qua lại mọi ngày giờ chỉ còn là không gian riêng của Thế Phương và Thi Yến thôi, Thi Yến ngồi tựa đầu vào vai Thế Phương cả hai cùng ngồi nhìn bầu trời đầy sao, xung quanh có những con đom đóm bay lượn rập rờn “Sau bao nhiêu biến cố xảy ra cuối cùng em cũng quay về bên anh, cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nghĩ là mình đang mơ đấy Thi Yến à…”.

“Có người bảo trái đất này nhỏ lắm đi một vòng cũng quay về bên nhau nhưng đôi khi nó cũng to lớn biết bao chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ không bao giờ gặp lại nữa... nhưng em nghĩ... chỉ cần tình yêu đủ lớn thì người yêu nhau sẽ lại quay về bên nhau thôi hihihi…”.

Sau một ngày dài làm việc ở trang trại, buổi chiều Thế Phương và Thi Yến lại cùng nhau lên đồi ngồi xem mấy đứa con nít thả diều, hoàng hôn buông xuống thật dịu dàng, đột nhiên Thi Yến nói với Thế Phương “Tự nhiên nhớ cái thời đi học mình cũng đi thả diều cùng nhau như vậy nè em muốn quay lại cái thời đó ghê luôn hihi…”.

Thế Phương nhìn Thi Yến bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói “Nhưng anh thích như bây giờ hơn”.

Thi Yến ngẩng đầu lên nhìn Thế Phương rồi lên tiếng hỏi “Tại sao vậy?”.

Thế Phương mỉm cười nhạt rồi nói “Lúc đó là lúc tụi mình sắp xa nhau còn bây giờ ngày nào anh với em cũng có thể cùng đi thả diều với nhau mỗi buổi chiều hihihi…còn có thể cùng nhau đón bình minh ngắm hoàng hôn nữa…”.

“Nếu em biến mất một lần nữa thì sao?”.

“Thì anh vẫn sẽ tiếp tục chờ em nhưng em yên tâm đi anh sẽ không để mất em nữa đâu…em biết không đối với anh chỉ cần có sự hiện diện của em trong cuộc đời mình là hạnh phúc lắm rồi”.

“Em…cũng sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu…em yêu anh…”.

“Anh cũng yêu em…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui