Snarry Fanfic Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay


Chỗ bị chàng trai trẻ đấm vỡ trên cỗ máy khổng lồ nhấp nháy tia sáng mơ hồ.

Ánh sáng màu lam và màu đỏ lóe lên luân phiên trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng tắt lịm, rất nhiều kim đồng hồ trên chiếc đĩa tròn lắc lư điên cuồng như muốn thoát ra từ khe hở giữa những kí hiệu đang giam cầm mình.

Harry không phát hiện ra sự khác thường của cỗ máy thời gian.

Đầu y cúi gục, mái tóc đen che đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ có hai bàn tay vẫn ngoan cố bám chặt lấy cỗ máy, thậm chí kim đồng hồ sắc nhọn đã đâm vào khớp xương của y.
Hơi nước nóng bỏng toát ra từ phía trên cỗ máy, cỗ máy thời gian phát ra tiếng rền rĩ như đang nức nở.

Harry có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang rung động.

Một sự chờ mong giằng xé lòng người chậm rãi dâng lên trong y.

Có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên loáng thoáng phía sau, nhưng y không quan tâm, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt còn vương nước mắt.
Đúng thế, để y quay về, để y...
Có ai đó đang hét lớn phía sau, tiếng nói như ngọn gió lướt qua, Harry hoàn toàn khôn nghe rõ được.

Y bất lực hệt như một chiếc lá rụng giữa dòng thời gian và không gian chảy xiết, cho dù dốc hết sức lực muốn nắm lấy thời gian đang không ngừng lướt qua cũng là hoài công vô ích.
"Đừng cử động, Potter." Snape nói với giọng biếng nhác, khóe môi cong lên chứa đựng ác ý quá rõ ràng, đến mức đôi con ngươi đen láy cũng trở nên sáng ngời.

Hắn vươn những ngón tay nhợt nhạt ra từ trong áo chùng, vẫy nhẹ đũa phép nhắm thẳng vào con rắn lớn đang nổi giận kia: "Để ta xử lý nó..."
"Để tôi!" Lockhart hớn hở sải bước lên trước, lật cây đũa phép trong tay với động tác hết sức hoa mỹ để đe dọa con rắn đen.

Kèm theo một tiếng nổ lớn, con rắn bay lên không trung sau đó lại rơi mạnh xuống nền đất, trong mắt mọi người thì nó đang rít lên với Harry vì bị chọc giận.
Sao mi lại khóc? Con rắn lớn tò mò hỏi.
Harry dùng ống tay áo lau đi giọt bi thương bất chợt dâng trào, đáp khẽ bằng xà ngữ, "Bởi vì ta lại được gặp người ấy."
Snape dửng dưng vung đũa phép, con rắn đen tức khắc hóa thành một luồng khói đen rồi tan biến.


Hắn liếc nhìn Harry bằng ánh mắt lạnh lẽo và khinh thường, cất giọng chế nhạo: "Đồ nhát gan."
Ngay sau đó hình ảnh trước mắt y lại vặn vẹo.

Ngài giáo sư áo đen, Lockhart với hàm răng quyến rũ cùng Malfoy đang cười gằn giễu cợt, tất cả đều xoay tròn và biến mất không còn dấu vết gì giống như con rắn đen kia.

Harry bị giằng xé và lôi đi bởi một luồng sức mạnh khổng lồ.

Khi lại có thể khống chế bản thân, y nghe thấy được giọng nói bối rối của chính mình.
"Anh Percy, người đang nói chuyện với giáo sư Quirrell kia là ai thế?"
"Ồ, em không biết giáo sư Snape à?" Miệng Percy đang đầy thịt gà, anh ta phồng má đáp một cách thờ ơ: "Ông ấy là giáo sư Độc dược, nhưng ông ấy không muốn dạy môn này.

Mọi người đều biết ông ấy thèm muốn vị trí của giáo sư Quirrell.

Giáo sư Snape cực kỳ thành thạo phép thuật hắc ám đấy..."
Percy không nói tiếp nữa.

Anh ta bị giật mình trước phản ứng của Harry đến nỗi quên cả việc nuốt thức ăn, cứ thế kêu lên kinh ngạc với cái miệng lúng búng: "Harry, em sao thế?"
Đôi mắt cậu bé mười một tuổi ướt đẫm lệ nhòa, nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn đăm đăm vào ngài giáo sư Độc dược lần đầu gặp mặt.

Ngài giáo sư với mái tóc đen bóng dầu, cái mũi ưng và làn da vàng như sáp nến cũng chú ý đến ánh nhìn của cậu bé.

Hắn bèn trừng mắt lên với Harry, thể hiện ra cảm xúc của mình chẳng buồn che giấu.

Đối với Đứa Bé Sống Sót, ngoài chán ghét ra thì hắn không còn tình cảm nào khác.
—-
Snape mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Voldemort mà nói, "Không, tôi yêu cậu ấy."
Trước khi tinh thần Harry sụp đổ thì không khí lại bị dồn nén rút cạn lần nữa, y gần như sắp bị ép đến mức không hít thở nổi.


Cỗ máy thời gian đã xảy ra lỗi, cho dù không muốn thừa nhận đi nữa thì Harry cũng buộc phải nhìn thẳng vào thực tế.

Rốt cuộc y đã hiểu rõ được sự nghiệt ngã của số phận.

Y phải trải nghiệm lại quá khứ rồi lại nhanh chóng bị hút ra hết lần này tới lần khác, trái tim bị những chuyện bé nhỏ bình thường trong ký ức xuyên thấu nhưng chẳng thể làm được gì.
Tại sao phải ban cho y nhiều đớn đau giày vò đến vậy? Y chẳng qua chỉ muốn...!Ở bên cạnh người mình yêu.
"Harry à, phải kiên cường, phải sống tiếp." Người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp với đôi mắt ngấn lệ cất giọng dịu dàng mà kiên định, đưa những ngón tay mảnh khảnh lên xoa khẽ gò má y: "Cha yêu con, mẹ cũng yêu con."
Khuôn mặt gã phù thủy hắc ám phía dưới mũ trùm trắng bệch khủng khiếp như ma quỷ.

Gã bước từng bước tới gần đứa trẻ.

Lily dũng cảm dang hai tay chắn trước mặt cậu con trai bé nhỏ của mình, hét lên cầu khẩn: "Giết tôi đi! Voldemort, đừng làm tổn thương Harry, giết tôi đi!"
Không! Không nên là thế này!
Đứa bé gào khóc khản cổ, bên ngoài sấm chớp đì đùng, không biết là trái tim của ai đang bị xé nát.
Người mi nên giết là ta, Voldemort! Là ta, chỉ một mình ta...!Giết ta, sẽ có người khác chấm dứt sự thống trị của mi.

Giết ta, người phụ nữ Severus yêu sẽ còn sống, người ấy sẽ không bi thương cùng cực.

Đối với thế giới này mà nói, Harry Potter là thứ râu ria đến vậy.

Nếu như thay đổi ở chỗ này có thể cứu vớt sinh mệnh của Severus, y bằng lòng chết ở nơi đây.

Không còn thằng nhóc tóc rối bù thích phá hoại nội quy trường học nữa, cũng không còn thiếu niên cố chấp quấn quýt lấy ngón tay đối phương mà hôn lên.
Y bằng lòng, cầu khẩn...!Bị tất cả mọi người quên đi từ đây!
Người phụ nữ tóc đỏ toàn thân cứng ngắc ngã xuống nền đất, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp vẫn đang mở to.

Voldemort phát ra tiếng thét đau đớn rung trời, cơ thể bị hủy diệt, linh hồn xấu xí hoảng sợ chạy trốn qua khe cửa sổ.
Việc duy nhất y có thể làm lại chỉ là khóc.


Đứa bé bị giam cầm trong chiếc giường gỗ nhỏ tinh xảo đáng yêu, đôi tay nhỏ yếu ớt bám lấy thanh chắn, một vết sẹo hình tia chớp khắc sâu trên trán.

Nó không chịu được đau đớn, chỉ biết nhìn chăm chú vào thi thể người mẹ dưới đất mà gào khóc.
Có tiếng bước chân khe khẽ lặng lẽ đến gần.

Gã Tử thần thực tử tóc đen trẻ tuổi bước vào phòng một cách thận trọng.

Hắn há hốc miệng nhìn xác người phụ nữ mắt mở trừng trừng trên nền đất, cả người xụi lơ ngã ngồi xuống đất.

Sắc mặt Snape tái nhợt.

Hắn bò về phía Lily như mất hồn mất vía rồi ôm lấy thi thể đang lạnh dần của cô, khóc đến tan nát cõi lòng.
Đứa trẻ nức nở từng hồi, mấy lúc gần như không hít thở nổi.

Bóng dáng gã Tử thần thực tử tóc đen bị ánh chớp chói lóa rọi sáng.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề liếc mắt nhìn đứa bé trai với khuôn mặt đầm đìa nước mắt ở bên cạnh.
Tia chớp xé toạc bóng tối, che lấp tất thảy, bao gồm cả thời gian đã hoàn toàn dừng lại.
Harry run rẩy quỳ trên mặt đất, dường như vẫn chưa thoát ra được khỏi nỗi đau buồn và bất lực vừa rồi.

Ánh mắt của y lướt qua hòn đá trơn nhẵn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên biết đây là nơi nào, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Y cầm lấy Hòn Đá Phục Sinh và xoay nó ba vòng.

Thứ xuất hiện không phải người thân lần trước, mà là tiếng bước chân rời rạc trên nền đất ngổn ngang cành cây gãy.

Snape đi về phía y, lẳng lặng nhìn người thiếu niên mà hắn không thể bảo vệ cho đến sau cùng.
– Suy nghĩ thật kỹ xem, Harry, điều cậu khao khát nhất khi đó là gì?
– Tôi khát vọng được yêu, cho dù ngắn ngủi cỡ nào.
Giáo sư Độc dược của y không phải u linh, nhưng cũng không có thực thể.

Snape đã chết rồi.


Harry nhìn chăm chú vào người yêu dấu vẫn im lặng không nói của mình, dùng giọng điệu bình tĩnh đến chính mình cũng không tin được mà nói: "Em luôn nói với anh rằng đừng rời bỏ em, bây giờ nghĩ lại thì, anh chưa từng đồng ý trực tiếp lần nào."
Snape mấp máy môi, dường như không rõ chàng trai trẻ đang nói gì.

Hắn chỉ có thể trả lời theo bản năng: "Hãy sống sót, Potter.

Giết Chúa tể Hắc Ám, sau đó sống tiếp."
Harry nở một nụ cười thê thảm, những tán cây cổ thụ đan xen um tùm trong rừng Cấm đung đưa xào xạc theo gió nhẹ.
"Khi Voldemort hỏi anh về sự giả dối trong lời nguyền ấy, có phải anh đã đưa ra đáp án trong nỗi đau đớn tột cùng hay không? Severus, em chưa từng nghĩ tới, tiếng yêu duy nhất anh nói ra đối với em, em lại nghe được thông qua lời kể của một người khác."
Tuy cơ thể y kiệt quệ và bám đầy bụi bặm nhưng mười đầu ngón tay lại hoàn toàn lành lặn.

Đây không phải hiện thực.

Harry cắm mạnh ngón tay xuống bùn đất ướt át, những chiếc lá rụng khô vàng bị nghiền nát dưới nỗi đau khổ của y.
"Em sẽ không buông tay, Sev ạ, cho nên..."
Từng giọt nước mắt rơi xuống những khớp ngón tay trắng xanh nổi gồ của y.

Y quỳ ở nơi ấy, lấm lem bùn đất.
"Anh có thể trở về bên cạnh em không?"
Có lẽ Snape đã nói gì đó nhưng Harry không có cơ hội nghe thấy.

Thời không tàn nhẫn lại cuốn y đi lần nữa, hung hăng ném kẻ phá hoại đáng ghét trở về hiện thực.

Cỗ máy lạnh băng vẫn đang phát ra tiếng hơi nước phì phì, nghe hệt như tiếng cười khẩy chế nhạo.
Harry vừa đặt chân xuống đất thì đã bị rất nhiều người ghì chặt lấy cánh tay, như để phòng ngừa y lại chạy trốn lần nữa.
"A ha! Bị tôi bắt được rồi nhé!" Người phụ nữ với chất giọng the thé cố ra vẻ ngây thơ nói một cách mừng rỡ và phấn khích: "Ngài Bộ trưởng liên tục sử dụng đồ cấm...!Không, không, sớm thôi cậu sẽ không còn là Bộ trưởng nữa, Harry Potter ạ."
Ngón tay chàng trai trẻ vẫn không ngừng nhỏ máu.

Y bị ấn chặt dưới đất không thể nhúc nhích, đũa phép cũng nhanh chóng bị lục lấy.

Y bình tĩnh ngẩng mặt lên, đập vào mắt chính là Umbridge đang thở hổn hển và rất nhiều quan chức Bộ Phép thuật khác với vẻ mặt đầy khiếp sợ.
– TBC –.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận