Sợ Mất Em

Lễ cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, mọi người ai ai cũng nâng ly chúc mừng đôi trai tài gái sắt này. Nhưng, không khí ấy chỉ diễn ra trong chóc lát.

"Định quên lão già này hay sao?" - một giọng nói hùng hồ vang lên khiến tất cả các khách mời điều hướng mắt nhìn người.

"Ba! Ông nội!" - Cha con nhà họ Hàn cùng đồng thanh.

"Cháu đích tôn ta lấy vợ, con định không cho lão già biết hay sao?" - Hàn Khấu Đức ba của Hàn Chấn cũng là ông nội của Hàn Quân Thiên.

Ông là một người rất khỏe mạnh, có máu phiêu lưu. Ông đã đặt chân đến 54 nước lớn nhỏ, và đã chinh phục được đỉnh núi cao nhất thế giới và là một tay lặng cừ khôi. Lúc còn trẻ, mỗi ngày của ông điều lặng mình dưới biển để thám hiểm lòng đại dương, vì sở thích khác biệt ấy mà ông và ba của ông đã có một cuộc tranh cãi khốc liệt. Nhưng một lâu sau đó, không biết vì nguyên nhân gì mà ông đã từ bỏ sở thích thám hiểm đại dương của mình và theo làm bác sĩ nối nghiệp của ba ông. Sau này khi con trai là Hàn Chấn tiếp tục nối nghiệp của ông, ông quyết định ngao du thế giới. Dù đưa mình đi khắp thế giới nhưng những sự kiện nổi bật liên quan đến con cháu của ông thì không thể thoát khỏi tai mắt của ông được. Lúc trước vì muốn tham gia lễ cưới của con trai ông - Hàn Chấn mà ông đã đi bằng trực thăng khi đáp xuống đến nổi làm thổi bay lễ đường của con trai. Sự kiện ấy làm cho ông không thể nào quên được, vì điều đó hôm nay ông đến đây với chiếc thể thao mà ông tự láy đến. **Một người cha cũng là một người ông bá đạo nhất thế gian đây mà**

"Còn không mau chào ông nội!" - Hàn Khấu Đức liếc sang nhìn cô cháu dâu của ông.


"Chào ông nội!" - Hiểu Linh lễ phép chào ông. "Ông là Mr.Riven?" - Một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.

"Tưởng cháu không nhận ra ông chứ, lúc cháu về nước ông không biết đấu với ai."

"Ông biết cháu từ trước rồi sao?". - Hiểu Linh rất ngạc nhiên vì lúc trước khi cô lén lúc ở nước ngoài đi đua xe để giảm áp lực vô tình đụng phải một tay láy cừ khôi nhưng thật may mắn là cô đã thắng ông ấy. Người đó không ai khác chính là Mr.Riven ông của Quân Thiên. Cô chỉ biết sơ qua ông từ đó.

"Dĩ nhiên rồi, ông muốn gặp cháu dâu đáng yêu của ông mà." - Ông vừa nói vừa xoa đầu Hiểu Linh.

"Hai người biết nhau sao?"

Hàn Chấn và ba mẹ Chu ngạc nhiên nhìn ông.

"Đã biết từ khi hai đứa có hôn ước với nhau.. thôi chuyện dài lắm từ từ ông kể sau.. nào cạn ly cháu nội của ông!" - Ông cầm ly rượu hướng về phía Quân Thiên, trước sự bỡ ngỡ đó anh chỉ biết đẩy ly tới chạm với ly rượu của ông, vẫn vẻ mặt đó cạn hết ly rượu.

Sau tiệc cưới, những ngày sống trong hôn nhân của Hiểu Linh vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày cô chỉ thức dậy làm những điều cô thích và được Quân Thiên làm những món ngon cho cô. Ngày đầu tiên sau đám cưới, vì muốn nấu cho anh bửa cơm nhưng cô đã làm cháy nguyên căn nhà bếp và bị phỏng ở tay khiến Quân Thiên vô cùng tức giận, và sau này anh không cho cô bước nửa bước vào nhà bếp. Sau này vì sợ vợ ngốc nghếch như lúc trước nên anh đã đặt một chiếc camera trong nhà bếp để khi cô lén lúc vào anh sẽ đạp tan ngay cái tư tưởng phá hoại đó.

Cô được tự do cho đến một ngày không biết cô ăn phải thứ gì đó mà cả đêm cô nôn liên tục.

"Hôm nay em lại ăn bậy cái gì rồi." - Quân Thiên sốt ruột hỏi.


"Hôm nay em với chị dâu đi mua sắm, có ăn một ít shushi" - Hiểu Linh ủ rủ vào lòng ngực anh đáp.

"Sau này còn một lần nữa thì ngay cả bước chân khỏi giường cũng không được."

"Anh định làm gì!"

"Em đoán xem" - Lời nói sắt xảo của Quân Thiên làm cho cô có chút khó hiểu.

**lạy.. người ta là con gái mới lớn không thể hiểu những gì anh nói được.**

"Anh định bỏ đói em à?"

"Nếu như để em tự ăn không được thì chỉ còn cách đút em ăn thôi!"


**ai làm ơn nhặt lại não giúp tôi!**

"Hừ.."

Sáng hôm sau khi thức dậy Hiểu Linh liền đi ra ngoài, thấy cô vội vàng anh liền hỏi.

"Em lại đi đâu đấy!"

"Có chút việc!"

Nói xong cô liền phóng nhanh con xe biến mất khỏi mắt anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận