Chap này anh Quý dẫn đàn em đi đánh solo XDLúc Quý Quân mở mắt tỉnh dậy, mới nhận ra đã quá trưa rồi, đập vào mắt là khung cảnh trần nhà quen thuộc của quán trọ, lọ mọ chống người lên, nghía thử dưới đất, chả có gì sất, lại lén lút tia sang gầm giường, vẫn trống trơn hệt vậy, lúc này anh mới yên tâm thở phào, rồi nằm trở lại giường.
Mình về quán trọ kiểu gì ta? Hổng có miếng ấn tượng nào luôn.
Ký ức sau cùng còn sót lại chính là anh rủ Lạc Hạ Thạch ngồi bệt ra đất chén chú chén anh, cảm thấy gương mặt đầy sẹo ấy của y trông cũng hợp nhãn phết, sau đó thì ký ức như tờ giấy trắng.
Hổng lẽ là Lạc Hạ Thạch đưa mình về đây?
Quý Quân gãi đầu gãi tai, thây kệ, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, anh quát lớn: “Tam Đồng!”
Chẳng bao lâu sau, đã nghe tiếng bước chân tất tả vọng vào từ bên ngoài, cửa bị đẩy ra, Tam Đồng thò đầu dòm vô: “Lão gia, ngài tỉnh rồi?”
Quý Quân nhấc tay áo lên, ngửi ngửi, quần áo bốc mùi thúi rình rồi, thế là tiện tay cởi ra luôn, miệng thì ra lệnh: “Tam Đồng, lại đây hầu hạ lão gia coi.”
Quý Quân cởi đai lưng ra, bộ y phục bị bẩn này là bộ đồ xịn sò nhất của anh, lát nữa còn phải đi đón hoa khôi về làm dâu, không biết còn bộ nào sang trọng hơn chăng, nghĩ được nửa chừng, chợt thấy Tam Đồng vẫn còn tần ngần ngoài cửa.
“Tam Đồng, mày lề mề cái gì đấy?”
Tam Đồng tỏ ra rụt rè, như có điều muốn nói.
Quý Quân sốt ruột muốn chết, nạt nó: “Còn ở đó rề rà gì nữa hả?”
Tam Đồng mặt mày mếu máo quỳ phịch xuống đất, vừa dập đầu vừa van nài: “Lão gia, tôi là độc đinh trong nhà, cả dòng họ chỉ trông chờ vào mình tôi nối dõi tông đường thôi, xin ngài buông tha cho tôi đi mà!”
Thằng thần kinh này nói gì vậy cà?!
Quý Quân tin chắc rằng chứng hoang tưởng của Tam Đồng đã ngày càng nghiêm trọng hơn rồi, đợi đến khi cơm nước xong xuôi, quần áo cũng thay rồi, anh mới nhớ ra có chuyện cần hỏi: “Tối qua tao về đây kiểu gì vậy?”
“Tiểu nhân đi dọc bờ sông tìm ngài hết một ngày một đêm, mệt tới nỗi sức cùng lực kiệt mới đành quay về, ai ngờ lại thấy ngài ngồi ngủ gục trước cửa quán trọ á.”
Quý Quân ờ một tiếng, lại nói: “Mày đi mướn một cỗ kiệu lại đây.”
Tam Đồng dạ rang, vừa xoay người định đi, lại ngoảnh trở về: “Lão gia, ngài định đi đâu vậy?” ꜱɑռꜱɦıɾıʓ.ωσɾɖρɾεꜱꜱ.ɕσɷ
“Phong Nguyệt Giám, rước đâu!”
Quý Quân những tưởng Tam Đồng nghe vậy sẽ hồ hởi phóng vèo đi thuê kiệu, cái kiểu mà chỉ chừa lại một vệt khói cho anh ấy, dè đâu cậu chàng lại chẳng nhúc nhích, thay vào đó cứ ngập ngừng như có điều chi muốn nói.
“Làm sao đấy?”
“Lão gia,” Tam Đồng ấp a ấp úng, “Tôi nghe mấy người ngoài đường nói vầy nè—”
Hoá ra, hoa khôi của Phong Nguyệt Giám, từ lâu đã đem lòng thương một vì công tử nhà nọ, đôi bên lén lút qua lại với nhau nhiều rồi, lần kén rể này mở ra, chẳng qua chỉ để nguỵ trang mà thôi.
Mấy con cá răng đao đó đổ vô cả thùng cả thùng vậy, không ai dám nhảy hoặc nhảy chết vài người nổi lềnh bềnh trên sông, với hoa khôi mà nói, hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì.
Coi đó, Quý Quân vừa bị cuốn trôi, đã lật đật tuyên bố là tử vong.
Ngay chiều hôm ấy hoa khôi đã theo vị công tử nọ về dinh tiêu dao tự tại rồi.
Quý Quân nóng máu à nghen!
Tấm lòng tràn đầy thành ý của bản thân, lại bị chà đạp như thế sao!
Dẫu rằng không quen không biết, nhưng chịu chết lãng nhách vì cô như thế, chí ít cũng phải tỏ ra đau lòng một tẹo chứ, có nhất thiết phải tuyệt tình vậy không?! Quý Quân thiếu điều muốn nghiến gãy răng: “Kêu bọn Tứ Vạn, Lục Điều, Yêu Kê* ra đây, chúng ta tìm tới nhà bọn họ tính sổ!”
Tới đây tòi thêm mấy thằng hầu nữa mới nhận ra anh Quân đặt tên cho tụi nó theo các quân bài mạt chược á.
Trong đó Yêu Kê là quân bài đầu tiên, còn gọi là Nhất Sách, mình không rõ mấy quân này tiếng Việt gọi là gì nên đành dịch Hán Việt vậy ^^!
Là một nhân vật của công chúng như hoa khôi Phong Nguyệt Giám, vốn dĩ chẳng có chút riêng tư nào.
Vừa bắt đầu Tam Đồng đã hỏi thăm được địa chỉ rồi, cả đám kéo nhau tới trước nhà vị công tử nọ, ấy vậy mà lại chỉ trông thấy một căn hộ bình dân.
Bà chủ tự xưng là Hoàng thị, mặc áo vải cài trâm gỗ, đang bận sửa lại hàng rào, vừa nghe thấy mục đích của bọn họ khi tới đây, thì bù lu bù loa lên ngay tắp lự, luôn mồm kể lể tướng công nhà mình chẳng biết bị con hồ ly tinh nào dụ dỗ, ngày ngày tằng tịu với nó ở căn nhà trúc ngoài ngoại thành, nửa tháng nay chưa từng về đây, bản thân thị không chỉ tự mình cáng đáng việc nhà, lại còn phải đứng ra sửa chữa nhà cửa này nọ các thứ nữa.
Quý Quân vốn đang lửa giận ngút trời, thế mà chỉ trong phút chốc đã bị hai hàng nước mắt dập tắt hơn phân nửa.
Anh lúng ba lúng búng cố lựa lời mà an ủi, lại trông thấy đôi tay búp măng của Hoàng thị đã bị mấy thanh tre cứa cho tươm cả máu, nhói hết cả tim hà.
Tam Đồng là người hiểu ý anh nhất, mới vội vàng kiến nghị: “Lão gia, để bọn họ ở lại giúp Hoàng thị tu sửa hàng rào đi, một gã công tử bột thôi mà, hai người chúng ta thừa sức dạy cho hắn một bài học rồi.”
Quý Quân gật đầu, Tam Đồng từ nhỏ đã xông pha bay nhảy khắp núi rừng, là một thợ săn lành nghề, đánh nhau là nghề của cậu chàng, để cậu đi theo là đủ rồi.
Quý Quân tự móc hầu bao ra mười lượng bạc ròng, hỗ trợ thị chăm lo nhà cửa, sau cùng mới hỏi rõ địa chỉ ngôi nhà trúc ở ngoại thành, vỗ ngực bảo đảm sẽ thay thị lôi đầu Hoàng công tử về.
Đáng ra lần này Quý Quân kéo người tới gây sự chẳng qua chỉ là đánh ghen mà thôi, song giờ đây tính chất sự việc đã thay đổi, anh đang có lợi thế về mặt đạo đức, nên cũng quên xừ nó mục đích ban đầu rồi, chỉ lo hăng hái vung tay, hò hét: “Nào chúng ta đi, thay Hoàng thị đòi lại công đạo!”
Chỉ thiếu điều kêu Tam Đồng giương cao ngọn cờ chính nghĩa, bên trên thêu bốn chữ vàng “Chị em bạn dì”* nữa thôi là đủ bộ!Ở đây chị Bảy dùng chữ 'phụ nữ chi hữu' là ngôn ngữ mạng chỉ mấy anh chàng bạn là con gái thì nhiều nhưng bạn gái thì chẳng có ai, chỉ có thể làm chị em tốt với nhau:))Cánh rừng trúc ấy nằm ở tít tận vùng hẻo lánh ngoài ngoại thành, làm họ mắc công kiếm quá trời quá đất, hỏi đường hết người này tới người kia, mới tìm được tới nơi.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, những khóm trúc sào lại mọc dày đặc um tùm, đứng bên ngoài nhìn vào trong rừng trúc, gió lay cành lá, phát ra tiếng xào xạc, hệt như bóng tối đang giương nanh múa vuốt.
Chỉ có một lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào trong rừng, cuối đường mất hút giữa màn đêm.
Quý Quân lúc này đang bừng nhiệt huyết, bèn dẫn theo Tam Đồng tiến vào.
Cơ mà chưa đi được bao xa, tán lá trúc trên đỉnh đầu đã chắn gần hết ánh chiều tà, cảm giác như trời sụp tối chỉ trong tích tắc vậy.
Quý Quân bỗng thấy hơi hoang mang, vẻ âm u lạnh lẽo tăm tối này gợi lại cho anh một hồi ức không mấy tươi đẹp gì, bất giác cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh.
Cũng còn may cánh rừng trúc này không lớn lắm, qua dăm ba ngã rẽ, là có thể trông thấy ngôi nhà trúc ở phía trước, tuy đơn sơ mà cũng khá sạch sẽ ngăn nắp.
Trong nhà có ánh đèn leo lét, trên khung cửa sổ hắt lên bóng dáng lờ mờ của một nam một nữ đang tựa sát vào nhau.
Quý Quân vừa thấy thì sôi cả máu! Nghĩ tới cảnh mình nhọc nhằn khổ sở nhảy sông thế kia, vậy mà người đẹp lại để cho gã này hưởng, đạo lý gì đây chứ! Ấy là chưa nói tới chuyện trong nhà gã đã có một người vợ hiền, ai thấy cũng thương, thế mà gã coi như không tồn tại vậy ư?!
Anh xăm xăm bước tới, vừa xắn tay áo vừa siết chặt nắm đấm.
Tam Đồng theo anh lâu rồi, dĩ nhiên hiểu được anh đang nổi trận lôi đình, bèn cuống quýt đuổi theo.
Sau đó, cậu chàng tông cái rầm vào lưng Quý Quân.
Trách sao được Tam Đồng, tại tự nhiên Quý Quân đứng khựng lại không hề báo trước mà.
Đôi chân anh như dính chặt dưới đất, chẳng thể nhấc lên nổi.
Tam Đồng rủ rỉ hỏi: “Lão gia, không xông vô lôi đôi gian phu dâm phụ đó ra đập một trận nhừ tử à?”
Nhưng sao Quý Quân chẳng chịu trả lời cậu, thay vào đó, nắm tay anh bắt đầu run lên bần bật.
Trước mặt chẳng qua chỉ là căn nhà trúc bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà..