Số Phận An Bài


Suốt một ngày hôm ấy cả Bạch Khuê và Hoàng An đều không thể tập trung vào công việc được bởi sẽ có những lúc lơ đãng nghĩ về đối phương đang làm gì có mong chờ cuộc hen tối nay hay không ? Đến chiều Bạch Khuê đi rước con gái đi học về tắm rửa cho con ăn uống xong rồi nói với dì Tư :
- Dì Tư ơi ! Tối nay con phải ra ngoài dì ở nhà trông An Nhiên giúp con với nha con sẽ đi nhanh rồi về luôn ạ.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa Bạch Khuê vào phòng chọn một cái váy voan dài qua đầu gối định mặc nhưng cô lại cứ thấy sao sao nên quyết định mặc quần zin áo thun cho thoải mái , đúng bảy giờ cô chạy xe đến rạp chiếu phim thì thấy Hoàng An đã đứng chờ sẵn cô gửi xe xong đi đến chỗ anh hơi e thẹn :
- Chào anh , anh đợi tôi lâu chưa ?
Hoàng An nhìn Bạch Khuê một lượt từ đầu đến chân phát hiện ra hôm nay cô gái này có dặm một ít phấn và tô một chút son có vẻ như cô khá trân trọng buổi hẹn nên amh cũng vui vẻ đáp lại cô :
- Tôi cũng vừa mới tới thôi đây là hai vé xem phim tôi đã mua rồi còn có cả bỏng ngô nữa nhưng tôi không mua vé xem phim kinh dị đâu ?
Bạch Khuê biết anh trêu đùa cô nhưng cô cũng tò mò muốn biết anh cho cô xem phim gì thì hỏi :

- Vậy chúng ta sẽ xem phim gì ?
Hoàng An đưa vé cho cô trên đó ghi tựa phim là : " Lời anh muốn nói " khiến cho Bạch Khuê hơi mông lung nghĩ có phải tối nay anh sẽ ngỏ lời với mình hay không ? Khi hai người họ vào trong rạp khoảng năm phút sau thì phim bắt đầu chiếu hai người rất chú tâm xem đến nỗi cả hai cùng đưa tay vào lấy bỏng ngô nhân cơ hội Hoàng An nắm lấy tay cô mà Bạch Khuê cũng không rút tay ra để yên cho anh nắm cứ như vậy hai người nắm tay nhau xem hết bộ phim ngôn tình lãng mạn.

Khi phim chiếu hết Hòang An vẫn nắm tay cô dắt cô đi ra ngoài anh đang định hỏi sẽ đi ăn gì thì Bạch Khuê thấy có một bé gái đang đứng khóc gần đó liền đưa túi xách của mình cho anh giữ hộ rồi nói :
- Anh đứng đây đợi tôi tí nha để tôi đến xem bé gái kia có phải bị lạc ba mẹ rồi hay không để tôi giúp bé đi tìm.

Bạch Khuê đi đến ngồi xuống nói gì đó với cô bé rồi dắt cô bé đến chỗ bàn lễ tân của rạp chiếu phim mà Hoàng An lúc nay đang cầm túi xách cho cô thì có tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng nên anh chỉ đành mở túi xách lấy điện thoại ra nghe vì anh nghĩ có chuyện quan trọng thì người gọi mới gọi liên tục như thế , vừa mở điện thoại ra anh còn chưa kịp nói alo thì trong điện thoại vang lên giọng của một bé gái :
- Alo mẹ Bạch Khuê ơi ! Con là An Nhiên đây ạ, mẹ sắp về chưa con nhớ mẹ lắm rồi nè.

Nghe xong câu nói của cô bé thì Hoàng An như chết đứng vì anh không ngờ cô gái tối nay anh định ngỏ lời đã có con rồi nhưng bé gái bên kia lại không nghe thấy tiếng mẹ trả lời thì lại liên tục gọi mẹ khiến anh phải lên tiếng :
-Chào cháu chú là bạn của mẹ cháu giờ mẹ cháu có chút việc bận để chú nói chuyện với cháu được không ?
Cô bé An Nhiên nghe anh nói vậy thì gật đầu trả lời :
- Dạ vâng ạ.

Trong đầu Hoàng An lúc này muốn biết sự thật nên hỏi :

- Cháu tên gì và cháu mấy tuổi rồi.

- Dạ cháu tên An Nhiên và cháu được năm tuổi rồi ạ.

- Cháu năm tuổi rồi sao vậy ba của cháu đâu ?
Hoàng An không nghĩ mình sẽ hỏi câu này nhưng trong lòng anh muốn hiểu rõ thêm về con người Bạch Khuê mà cô gái nhỏ bên kia thật thà trả lời :
- Dạ cháu chưa bao giờ được nhìn thấy ba nhưng mẹ cháu nói ba cháu đi công tác xa rồi ạ.

Khi điện thoại đã ngắt liên lạc Hoàng An rất tức giận vì anh nghĩ mình bị Bạch Khuê lừa nếu như cô đã có con gái rồi thì sao còn nhận lời đi xem phim với anh mà cô nói cô hai mươi ba tuổi vậy mười tám tuổi cô đã mang thai đã vậy con bé nói ba đi công tác xa thì anh hiểu rằng bé là kết quả của việc cô ăn chơi mới có khi cô mới mười tám tuổi nên giờ không biết ba của con mình là ai, bởi theo như anh hay xem trên phim lí do người mẹ hay nói với con về việc không có ba là do ba đi công tác xa chưa về.

Khi anh đứng phân tích mọi chuyện xong thì Bạch Khuê quay trở lại vui vẻ nói :

- Cô bé khi nãy bị lạc mất mẹ tôi đã nhờ nhân viên thông báo và tìm được mẹ cô bé rồi bây giờ chúng ta sẽ đi uống trà sữa đúng không ?
Hoàng An mặt không vui đưa giỏ xách cho cô nói :
- Khi nãy con gái cô gọi điện đấy , tôi bận việc đi trước.

Lời nói vừa dứt thì Hoàng An nhanh chóng rời đi để mặc Bạch Khuê đứng như trời chồng tiêu hóa những gì anh nói vì khi nãy trong rạp xem phim anh đã nắm tay cô rồi còn chọn phim có tựa đề như vậy thì cô vui mừng mong chờ anh sẽ ngỏ lời với mình nhưng hình như cô hy vọng quá nhiều rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận