Linh ở nhà Vinh chơi đến hai mươi chín tết thì được anh chở ra sân bay để cô trở về nhà ở thành phố A mà cô bé An Nhiên rất quý cô Linh nên lúc chia tay cô bé đã khóc rất nhiều khiến cho Linh cũng không lỡ rời xa cô bé nhưng tết là đoàn viên nên cô không thể không trở về nhà của mình, khi bác Vinh đưa Linh ra sân bay về thấy An Nhiên ngồi trước cửa nhà mặt buồn thiu liền hỏi :
- Con ngồi đây đợi bác sao An Nhiên ?
Cô cháu gái vẫn ngồi chống cằm chẳng thèm nhìn bác nhưng vẫn lễ phép trả lời :
- Dạ con ngồi đợi lỡ bác đưa cô Linh trở về lại nhà mình chơi với con ạ.
Trong bữa cơm tối An Nhiên vẫn bày ra mặt buồn bã như bị ai đó lấy mất đồ chơi nên bác Vinh đề nghị :
- Thưa ba mẹ con tính mùng bốn tết nhà mình sẽ đến thành phố A để hỏi vợ cho con được không ạ ?
Ba mẹ rất mong Vinh sẽ lập gia đình mà anh chủ động đưa Linh về nhà chơi thì hai người đã mừng thầm giờ chỉ chờ mỗi câu nói này của con trai thì liền gật đầu luôn , nhưng những ngày lễ tết đặt vé máy bay rất khó mẹ Khanh vội hỏi :
- Giờ chúng ta quyết định đi thì sao mà đặt vé máy bay kịp con trai hay nhà mình đi xe nhà cũng được vừa đi vừa ngắm cảnh luôn.
Thật ra trước khi đưa Linh về nhà thì anh và cô đã bàn với nhau về kế hoạch kết hôn nhưng việc trước tiên là phải để ba mẹ hai bên gặp mặt vì vậy anh mới đưa Linh về nhà mình trước xem phản ứng của ba mẹ thế nào ? Anh thật không ngờ ba mẹ lại rất nhiệt tình tiếp đón người yêu mình và cũng may anh đã đặt năm vé cho cả nhà đến thành phố A dịp nghỉ tết nên giờ vấn đề vé máy bay chỉ là chuyện nhỏ liền nói với cả nhà :
- Cả nhà mình cứ yên tâm con đã đặt được vé trước rồi , An Nhiên có muốn đến nhà cô Linh không mà còn được đi máy bay nữa đấy.
An Nhiên nghe bác Vinh nói được gặp cô Linh thì vui vẻ tỉnh táo hỏi lại :
- Con cũng được đến nhà cô Linh á bác !.
bác cho con đi thật ạ ?
Bác Vinh đưa tay ngắt mũi cô cháu gái đáng yêu gật đầu biểu thị những điều cô bé nói là sự thật trong khi cả nhà đang vui vì sẽ được đến nhà cô Linh ở thành phố A để bàn chuyện cưới xin thì Bạch Khuê lại hơi thất thần vì thành phố A là nơi chứa đựng những kí ức đau buồn về thân thế của mình nhưng cô lại không thể lên tiếng từ chối đề nghị của anh trai.
Lúc này , mẹ Khanh cũng nhận ra sự bất thường của con gái thì mới sực nhớ ra thành phố A là nơi con gái Bạch Khuê phải bỏ trốn nên nói :
- Bạch Khuê này , mẹ biết thành phố A là nơi gợi cho con nhiều kí ức không vui nên nếu con không muốn trở về đó cũng không sao ?
Bạch Khuê biết ba mẹ và anh trai rất yêu thương quan tâm mình nghĩ lại thì những năm nay mọi người đều nghĩ và sắp xếp mọi thứ chu đáo cho cô nên cô cũng không muốn không khí đang vui vì cô mà trùng xuống nên mỉm cười để mọi người yên tâm liền nói :
- Dạ con sẽ đi cùng cả nhà với con cũng muốn đưa An Nhiên về thăm mộ mẹ và bà ngoại của con nữa thời gian con xa họ cũng quá lâu rồi nhưng chuyện quan trọng là đi hỏi vợ cho anh Vinh thì không thiếu bà cô này được cho nên anh Vinh phải hối lộ cho em nhiều nhiều để em còn duyệt chị dâu nữa đó nha.
Trong những ngày đầu năm ở nhà mẹ Khanh luôn rộn vang tiếng cười nói của cô bé An Nhiên vì cô bé đang rất háo hức mong chờ ngày được đến nhà cô Linh và đi máy bay còn Bạch Khuê thì vừa hồi hộp vừa lo lắng vì chuyện năm xưa khi cô còn bé bị chính ba ruột của mình xem như không có mặt trên đời rồi khi cô lớn thì lại lấy cô ra làm công cụ trao đổi tiền tài vật chất mà anh Vinh cũng nhận ra cô em gái ngày thường rất năng động hay nói cười nay lại hay ngồi thở dài nhìn về nơi xa xăm Vinh cầm ly nước cam đưa cho Bạch Khuê khích lệ cô :
- Em đang lo lắng chuyện trở về thành phố A đúng không ? Thật ra trong mấy năm sống và làm việc ở thành phố A anh cũng có tìm hiểu về tình hình của nhà họ Bạch và biết được năm mà em bỏ trốn đến đây thì nhà họ Bạch vì không kí được hợp đồng ấy nên công ty không có vốn xoay vòng và bị phá sản mà Bạch Phát sau một đêm mất hết tài sản thì bị tai biến tuy không chết nhưng bị liệt nên ông ấy bị hai mẹ con Kim Hoa đưa vào viện dưỡng lão để họ rảnh tay đi tìm thú vui mà có chuyện này chắc em không ngờ được đâu đó là hai mẹ con Kim Hoa vì không chấp nhận cuộc sống nghèo khổ nên đã đi cặp bồ hết người đàn ông này đến đàn ông khác và cuối cùng là họ bán thân.
Bạch Khuê nghe anh Vinh kể về ba tuy cô rất hận ba nhưng dù gì máu chảy trong người cô cũng một nửa là của ông ấy nên cũng thấy đau lòng còn mẹ con Kim Hoa thì cô thấy họ bị vậy cũng là vì họ không chịu được vất vả nên mới đi vào con đường đó chứ ngoài kia bao nhiêu người có hoàn cảnh khổ hơn họ vẫn bán sức lao động của mình để lấy đồng tiền chính đáng về nuôi gia đình.