*trong phòng làm việc*
Ken thì đang lật hồ sơ bệnh án của nó, hàng lông mi anh cau lại, cẩn thận xem xét hết tập bệnh án, anh mới ngước mặt lên nhìn Hoàng. Hoàng lúc này vẻ mặt hơi khó chịu vì phải chờ lâu
_Mọi thứ đều ổn riêng về não thì...Jen bị mất một phần trí nhớ..- Ken thông báo làm Hoàng không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ lần này nó lại quên anh sao.
_Tại sao lại vậy? Jen có bị thương ở đầu đâu - Hoàng nói
_Chịu...có lẽ...do ức chế tâm lí, cậu có làm gì cho con bé đau buồn không hả? - Ken nói nhẹ nhàng nhưng từng lời nói lại xoáy sâu vào nội tâm Hoàng. Hoàng sững người lại, phải chăng anh đã làm nó quá đau khổ...nói đến đây, Hoàng cố kìm nén cảm xúc lại
_Làm sao...để phục hồi? - Hoàng nhìn Ken, mong ngóng một tia hy vọng
_Quên kí ức do ức chế tâm lí, rất khó..phục hồi - Nói đến đây Hoàng nhắm mắt lại, thờ dài một tiếng
_Có lẽ nên cho nó một kí ức mới...tốt hơn, vì những lần nhớ lại...là những lần đau đớn hơn bất cứ thứ gì...mà anh nhắc cậu...không được làm con bé đau - Ken nhìn thẳng vào Hoàng nói nhẹ nhàng nhưng mang tính răn đe. Hoàng hiểu điều đó và anh chào tạm biệt Ken ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Hiện giờ nó đang ngủ sau khi được y tá tiêm an thần, Hoàng bước vào phòng bệnh của nó. Trên giường hiện giờ thoạt hình người ta cứ tưởng nó mới chỉ là một cô nhóc sinh viên, có ai ngờ nó là một vị chủ tịch với bao bộn bề, áp lực mà chẳng có một giấc ngủ đủ nào. Nhìn nó xanh xao mà anh thấy mình càng có lỗi hơn, ngồi xuống bên cạnh nó, nắm lấy bàn tay nó và áp vào mặt mình.
_Anh xin lỗi - Anh thì thầm.
Về phần nó, nó cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc. Vì vậy dù còn tác dụng của thuốc, nó vẫn cố gắng mở mắt dậy để xem nguồn gốc của làn hơi ấm ấy. Nó thấy lờ mờ là một người con trai, rất đẹp, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu sẫm sâu, làn da rất trắng và đặc biệt là đang cầm tay nó và nhắm mắt lại. Tất cả tạo nên một bức tranh thật buồn, như là đang miên man trôi về đâu mà không thể nắm bắt được. Hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hoàng mở mắt và nhìn lại nó. Ánh mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn sự đau buồn, nó thắc mắc tại sao ánh măt ấy lại quen thế kia, là ánh mắt nhìn nó với sư đổ vỡ, trong mơ...
_Làm quen...nhé!- Hoàng nén cảm xúc lại, có lẽ anh nên bắt đầu lại với nó để nó không phải đau không phải chịu những hành hạ bởi những lần nhớ lại. Lúc nãy anh đã suy nghĩ thông suốt để cho nó được hạnh phúc, anh chấp nhận từ bỏ tình cảm hiện tai và anh tin anh sẽ làm cho nó yêu lại anh.
_Ố kì - Nở một nụ cười thật tươi, quả thật nó rất thích có bạn mới. Đặc biệt là người đẹp trai như thế này! (ham trai)
Anh thấy nó cười như vậy, cũng bật cười theo quả thật lúc này anh nên cười hay nên khóc đây.
_Vậy...anh giới thiệu nhé...anh là Hoàng, 25 tuổi
Anh cười rất đẹp và nụ cười ấy làm nó xao xuyến, tim nó đập thình thịch người con trai này thật dịu dàng quá. Có lẽ rất nhiều cô gái chết dưới tay anh rồi quá.
_Ngọc nè...Jenny nè...gấu nè..- Nói đến tên Gấu chợt nó im bặt, cái tên này hình như là nó đã lãng quên hay sao ý. Nhưng sau đó cũng bị nó gạt qua một bên. Nhìn sắc mặt của nó thay đổi, anh cũng rất lo lắng nhưng chả biết làm sao
_Hì. Anh biết rõ em rồi! Khỏi giới thiệu - Hoàng nói làm nó quê quê, nhưng lại thắc mắc nên bật lại ngay
_Hớ...sao anh biết em, em có gặp anh lần nào chưa? - Nó nhíu mắt lại nhìn anh, ra vẻ suy tư. Nhìn vẽ mặt nó mà anh không khỏi bật cười, nó còn có thể ngố như lúc này nữa cơ à.
Tự nhiên anh bật cười làm nó không hiểu gì, đần mặt ra mà nhìn anh cười như mắc dại
_Nhìn như mắc dại - Nó phán một câu sau khi anh cười đã đời. Nghe nó nói vậy anh thấy mình hơi quê