*rầm rầm* tiếng cánh cửa bị nó đạp không thương tiếc, không còn gì bực mình hơn lúc này, bặm môi nó rủa con nhỏ đó. Mới về nhà mà đã bực bội rồi
_Y da - Nó suýt xoa cánh tay của mình, thật sự lúc nãy một tay nâng cả con nhỏ đó lên cũng vận dụng khá nhiều "nội lực" cánh tay chưa lành hẳn của nó đau nhức. Lấy tay trái bóp chặt vào chỗ đang nhói lên từng hồi đó, mau chóng quên đi nỗi buồn trong tim. Nó là vậy rất dễ quên đi nỗi buồn nhưng nó sẽ không quên ai đã làm cho nó buồn. Chán nản, nó bước lên giường làm một giấc cho khỏe để sáng mai còn đến công ty nữa.
Dưới nhà nghe thấy tiếng đóng cửa rầm rầm của nó Hoàng thở dài.
_Lần sau...đừng hòng đụng vào...Jen nữa - Hoàng chỉ mặt Dương gằn từng tiếng. Lúc nhìn thấy nó bóp cổ Dương điều làm anh lo lắng nhất là cánh tay của nó, có lẽ do quá giận mà nó không để ý cánh tay nó đang rung lên vì đau.
_Hứ, anh - Dương không cãi lại gì mà ngúng nguẩy bỏ lên phòng mình luôn. Hoàng chán nản, kiểu này lại xảy ra chiến tranh dài dài và nếu anh cứ cư xử giống hôm nay anh hiểu chẳng mấy chốc anh sẽ mất nó.
Anh định sẽ đi làm việc rồi sang phòng nó xem nó như thế nào. Nhưng nào ngờ anh không thấy động tĩnh gì lo lắng, anh mở cửa vào phòng nó luôn. Bất ngờ...là cảm xúc đầu tiên khi anh bước vào phòng nó, anh cứ tưởng nó sẽ đứng trước cửa sổ mỗi khi có chuyện buồn như ngày xưa, nhưng giờ nó đang say giấc trên chiếc giường kia. Bước lại gần nó, cố gắng không gây tiếng động, anh nhẹ nhàng đặp chăn cho nó
_Ngủ ngon nhé bé con của anh - Anh hôn nhẹ lên trán của nó, anh gửi bao nhiêu yêu thương của mình vào nụ hôn đó. Như cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mình, nó cựa mình, nhưng lại nhắm mắt ngủ tiếp làm anh hết hồn. Phì cười với hành động của nó, anh luyến tiếc nhìn nó rồi rời khỏi phòng nó để giúp nó giải quyết nốt đống công việc công ty. Anh thức rất khuya, chắc cũng khoảng 2,3 giờ sáng gì đó ánh sáng từ phòng anh mới tắt.
****Giữa cánh đồng màu xanh, xác người ngổn ngang hiên ngang đứng đó là một chàng trai, quân áo cậu đã nhuộm màu của máu. Bộ quần áo mau đen dù đã che đi cái màu đỏ đáng sợ ấy nhưng nó vẫn hiện diện
*Pằng pằng* Tiếng súng nổ ra 2 viên đạn được bắn ra xuyên thẳng làn gió nhắm thẳng vào đầu anh. Do là người học võ, anh mau chóng tránh được 2 viên đạn đó không trúng vào đầu nhưng lại nhằm ngay vai của anh mà găm vào
_AAAAA - Anh kêu lên đau đớn ngã xuống. Tuy nhiên lại bật người dậy quay tay về phía 2 viên đạn vừa nhắm tới mà bắn. Tên một mắt trong bụi rậm bắn anh thì bị anh bắn lại không thương tiếc
Máu từ vai anh tuôn ra không ngừng, tất cả chao đảo
*Pằng* Tên một mắt không buông tha anh một tiếng súng nữa nổ ra nhắm thẳng vào đầu anh, anh đã không còn phòng bị gì nữa anh...lánh trọn viên đạn đó. Anh ngã xuống.....
*******
_Không - Nó bật dậy, mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm...nó hoảng sợ, lo lắng, trời lúc này mới hửng hửng sáng. Nó bật dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng mình. Chạy thật nhanh tới cuối hành lang cũng là phòng anh, trong đầu nó lúc này chỉ có anh. Mở cửa phòng anh, mắt nó bắt đầu tìm kiếm khắp phòng, nó cố gắng nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn. Kia rồi, anh đang đứng ở cửa sổ phòng mình.
Anh đang miên man suy nghĩ ngắm khung cảnh bình minh, lúc đầu anh định gọi nó dậy để có thể ngắm bình minh với anh nhưng mà lại thôi. Để cho nó ngụ thật thoải mái, sáng nay có thể bắt đầu công việc hiệu quả. Thì có một vòng tay gấp gáp ôm anh từ phía sau, sau đó còn có tiếng thở mạnh cùng với những giọt nước mắt. Ngạc nhiên, anh quay người lại và nhận ra đó chính là nó, anh thấy nó đang hoảng sợ. Không còn cách nào khác anh ôm chặt nó vào lòng.
_Ngoan, ngoan nào. - Anh đẩy đầu nó vào bờ ngực vững chãi của mình. Dịu dàng dỗ dành
Nó thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh vẫn ở đây. Nó sợ nó sợ một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ nó như bố mẹ nó vậy.
_Nào...có chuyện gì vậy? - Anh lo lắng thật sự, tại sao nó lại hoảng sợ như vậy chứ....Điều gì đã làm em trở nên thế này?