Nhấp một ngụm trà, trở về thực tại, Sở Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn leo lét dưới màn trời u ám.
Từng giọt mưa hối hả rơi, dội xuống mái hiên và con đường lát đá, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trong đêm.
Tiếng mưa rơi như những tiếng thở dài nặng nề, cậu lại tiếp tục nhớ về những ký ức kinh hoàng mấy ngày đầu tận thế.
Hôm đó, vào lúc 16 giờ chiều, cơn ác mộng bắt đầu.
Sở Thiên đang bận rộn với công việc ở công ty, không hề hay biết về thảm họa sắp xảy ra.
Tiếng la hét đột ngột vang lên khắp nơi, làm cậu giật mình ngẩng đầu.
Những đồng nghiệp cậu từng gặp gỡ, nói chuyện hằng ngày bỗng chốc hóa thành những con quái vật ghê rợn, nhào vào cắn xé người sống.
Sự hỗn loạn bao trùm khắp các phòng ban, tiếng kêu cứu, tiếng chân chạy đập vào tường, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc kinh hoàng.
Nhìn xuống làn đường đông đúc, Sở Thiên thấy cảnh tượng tương tự.
Mọi người hoảng loạn chạy trốn, những con zombie lang thang khắp nơi, săn đuổi những người xấu số.
Cậu biết phải hành động ngay, giữ được tinh thần bình tĩnh hiếm hoi trong tình cảnh đó.
Cậu nhanh chóng đưa mọi người vào một phòng họp, khóa trái cửa lại với hy vọng mong manh rằng cứu hộ sẽ đến.
Qua một ngày đêm dài đằng đẵng, không có động tĩnh gì từ bên ngoài.
Cơn đói khát bắt đầu hành hạ mọi người, khiến họ mệt mỏi và tinh thần suy sụp.
Không thể chờ đợi lâu hơn, Sở Thiên và mọi người bàn nhau ban đêm sẽ di chuyển xuống tầng 2, nơi có căng tin, hy vọng sẽ tạm thời giải quyết được nhu cầu thực phẩm và đồ uống.
Màn đêm dần buông, cậu quyết định dẫn đầu đoàn người đi tìm vật tư, bẻ một bên chân bàn gỗ, chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ mọi người nếu có sự cố xảy ra.
Khi đoàn người đến cầu thang thoát hiểm, một cô gái bất ngờ trượt chân ngã nhào, tạo ra âm thanh lớn vang dội.
Tiếng động thu hút sự chú ý của đám zombie gần đó.
Chúng lao tới như những bóng ma ác độc.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, mọi người quên đi tình nghĩa, đẩy Sở Thiên về phía trước, biến cậu thành mồi nhử để họ có thể chạy trốn.
Sở Thiên hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức lấy lại tinh thần, chứng kiến những con quái vật điên rồ đang lao lên từ phía dưới cầu thang.
Đây chỉ là tầng 3, và bên cạnh cậu là chiếc cửa sổ bằng kính.
Giờ đây chạy ngược lại đã không còn kịp.
Cậu lao vào cửa sổ, tiếng kính vỡ ra kèm theo âm thanh chói tai.
Ánh trăng sáng leo lét chiếu qua từng mảnh kính vỡ, những mảnh nhỏ đó cứa vào da thịt cậu lạnh lẽo và đau đớn.
Cậu ngã vào đống rác để ngay sau khu tòa nhà, cũng may hôm trước chưa ai dọn chúng đi, toàn thân cậu đau nhức, ê ẩm nhưng hên cho cậu là không bị gãy cái xương nào.
Tuy nhiên, động tĩnh quá lớn thu hút thêm zombie ở trong và ngoài công ty.
Sở Thiên ngay lập tức nhận thức được chúng sẽ nhanh chóng chạy tới đây.
Cậu bèn lao đi, không dám ngừng lại dù chỉ một giây, cậu leo lên hàng rào và trốn vào một ngôi nhà nhỏ gần đó.
Trong căn nhà tối om không có bóng người, có lẽ chủ nhà cũng đã hóa thành zombie hoặc đi vắng trước khi sự kiện xảy ra, Sở Thiên cố gắng điều hòa nhịp thở, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh.
Ngoài kia, tiếng bước chân lạo xạo của zombie mỗi lúc một gần, những tiếng rên rỉ ghê rợn vang vọng khắp nơi.
Sở Thiên dựa lưng vào tường, cảm nhận từng cơn đau âm ỉ từ cú ngã, từ những vết cắt trên người.
Cậu lặng lẽ quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể dùng làm vũ khí.
Mở điện lên, cậu chợt nhìn thấy một chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở góc phòng.
Cậu chầm chậm tiến lại gần, cẩn thận không để phát ra tiếng động.
Mở tủ ra, cậu thấy bên trong có một cây gậy sắt và vài vật dụng linh tinh.