Sau khi bị thương ở đầu thì Lâm Hiểu Huỳnh hôn mê, do lúc chiều cô vừa dầm mưa, nên bị phát sốt.
Sở Trí Tu liền luống cuống tay chân, hắn gọi cho người bạn thân nối khố của mình, cũng như là bác sĩ riêng.
Lục Minh vội vàng chạy đến, anh cũng ngạc nhiên khi mà Sở Trí Tu gửi địa chỉ cho mình.
Lúc search Google anh còn cho là mình nhầm nhà nữa.
Sau đó mới biết là vậy mà thằng bạn thân này lấy vợ đó! người yêu còn chưa quen mà giờ thông báo có vợ nữa.
Lục Minh cảm thấy vô cùng tò mò về người phụ nữ này, khi vào khám thì nhìn thấy mặt không khỏi cảm thán, thằng bạn mình là trâu già rặm cỏ non.
Nhìn kĩ thì cô gái này không phải dạng mỹ nhân sắc sảo, mà thuộc kiểu nét mặt tròn đáng yêu và ngây thơ, nhìn lâu một chút lại rất cuốn hút, rất xinh đẹp.
Ai chà Sở Trí Tu vậy mà nhặt được một bảo bối rồi, trong bốn người bọn họ cứ nghĩ Dương Thanh Phong là người đầu tiên lấy vợ.
Bởi vì anh ta là người đào hoa và phong lưu nhất, vậy mà người lạnh lùng, không thích yêu đương như Sở Trí Tu lại có vợ trước!
" coi cái mặt mày kìa, chỉ là dầm mưa rồi bị thương nên bị hành phát sốt thôi " Lục Minh xem qua rồi cộng thuốc cho cô gái nhỏ, nhịn không được châm chọc thằng bạn thân của mình.
" may quá " Sở Trí Tu thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô.
" tao thật mở mang tầm mắt, nhìn mày lo lắng thể hiện rõ quá đấy" Lục Minh cười hỏi.
Bốn người bọn họ lần lượt là Sở Trí Tu, Lục Minh, Dương Thanh Phong, Thái Gia Thịnh điều là con cháu hào môn, điều là thế gia, cùng lứa tuổi nên từ nhỏ đã thân thiết, như anh em với nhau.
Sở Trí Tu là người thừa kế duy nhất chính thống của Sở Gia, nên từ nhỏ kì vọng đặc vào hắn rất nhiều.
Cho nên trong bốn người, thì Sở Trí Tu là người trầm tĩnh, lạnh nhạt và thờ ơ, kiểu theo hướng nội, tâm tình không thể hiện ra ngoài.
Còn Lục Minh gia đình truyền thống theo y học, hắn có thể coi là thiên tài giới y học, nhưng thích tự do không thích quản lí sản nghiệp gia tộc.
Trên lại có một anh trai, nên gia đình cũng không gây áp lực, tính cách là phóng khoáng, lại hơi ngã ngớn.
Còn Dương Thanh Phong sản nghiệp là trong giới giải trí, gốc rễ cấm sâu.
Không phải kiểu đầu tư như gia tộc Sở Trí Tu, là một hoa hoa công tử điển hình.
Còn Thái Gia Thịnh gia tộc có mặt trong quân nhân và giới chính trị của đất nước, là người chính trực ngay thẳng, điển hình của khúc gỗ khi yêu.
Bốn gia tộc hình thành nên một khối hình vuông, ảnh hưởng nền tài chính, kinh tế và quân sự và xã hội của một đất nước.
Hơn nữa còn vươn xa đến bên ngoài, cho nên người thừa kế hay con cháu trong các gia tộc là người khó đoán.
Vì vậy mà việc Lục Minh nhìn thấy Sở Trí Tu thể hiện rõ khuôn mặt lo lắng như vậy, thật sự rất ngạc nhiên.
" không lo cho vợ, thì lo cho ai?"
" ế như mày thì hiểu gì?" Sở Trí Tu liếc nhìn thằng bạn mình, cười khẩy một cái.
Giọng điệu đầy châm biếm Lục Minh, anh nhìn Sở Trí Tu đắc ý mà tức muốn điên.
Được rồi, Lục Minh thừa nhận mình đang độc thân, không có đối tượng nào, nhưng đừng có mà mỉa mai vậy chứ.
" sau khi, em ấy khỏe lại thì đưa đến bệnh viện của tao, để tao kiểm tra tổng quát cho em ấy " Lục Minh nói.
" ừ "
" tao tối nay ngủ ở đây, nếu tối mà sốt cao quá thì kêu tao " Lục Minh dọn dẹp đồ nghề đi ra khỏi phòng.
Vừa ra đã thấy Sở Thiên đứng ngoài cửa, bộ dạng rất bồn chồn, thằng bé nhìn anh hỏi " Chú Minh, dì! dì ấy không sao chứ?"
" không có chuyện gì, chỉ bị sốt mà thôi "
"! " Sở Thiên cứ cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó.
" đang buồn à? cha con nhà này lạ thật đó nha " Lục Minh cười chọc ghẹo nói.
" đừng có mỉa mai con " Sở Thiên trừng mắt với anh.
" tại con nên dì mới như vậy " một lúc lâu sau thì Sở Thiên mới mở miệng nói.
" vậy sao con không chờ mẹ kế của con tỉnh lại hỏi thử xem"
" chẳng hạn như mẹ kế có ghét con không? hay có tức giận không?" Lục Minh liếc nhìn thằng bé rồi vỗ vai nói một câu, sau đó đi về phòng dành cho khách mà ngủ.
Để lại Sở Thiên suy tư, hỏi sao?.