" em thích chú nhất " Lâm Hiểu Huỳnh nhìn số tiền trong tài khoản và bảng hợp đồng liền có chút mơ hồ không giống thực lắm.
Cô có điểm kích động mà nắm lấy cánh tay của Sở Trí Tu hôn lên má hắn một cái " yêu chú nhất luôn hihihi"
"!" Sở Trí Tu mắt hơi mở to kinh ngạc nhìn cô, sau đó ôm lấy Lâm Hiểu Huỳnh mà cười gian xảo.
" tôi làm tốt như vậy, mà em chỉ thưởng có bao nhiêu đó thôi à?"
" chú! chú định làm gì! đang ở ngoài đường đấy" Lâm Hiểu Huỳnh đỏ mặt lắp bắp nói.
" đùa em thôi "
Sở Trí Tu dùng ngón trỏ đánh nhẹ vào mũi của cô, sau đó nắm tay cô, rồi đặt một chiếc xe hơi công nghệ mà đi về nhà.
Sau khi cả hai đã đứng trước cổng chung cư, hắn vẫn nắm chặt tay cô, trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn lựa chọn nói cho cô.
Hắn biết cô vợ nhỏ của mình không thích bị người lừa dối, chuyện bản thân có một đứa con trai cũng nên nói cho cô rồi.
" vợ, anh có chuyện muốn nói với em " Sở Trí Tu nghiêm túc nói.
Lâm Hiểu Huỳnh ngước mặt lên nhìn hắn, sau chú đột nhiên thay đổi cách xưng hô rồi, nhìn thật sự có điểm nghiêm túc đó.
Không giống ngày thường hay chọc ghẹo cô, chằng có điểm đứng đắn thì giờ khác hẳn luôn.
" vâng, em nghe ạ "
" thật ra anh có con rồi, là một bé trai 12 tuổi " Sở Trí Tu nhìn cô, hắn muốn thu hết biểu cảm của Lâm Hiểu Huỳnh vào mắt, cô tức giận đánh mắng hắn cũng chịu.
" hả? con trai, 12 tuổi ?" Lâm Hiểu Huỳnh đang tiêu hóa thông tin, sau khi não bộ thần kinh thô của cô đã tiếp nhận hết, cô mới hiểu rõ chú ấy có con riêng.
" chuyện chú có con riêng không sao cả, nhưng đừng nói dối em nhé, em không thích đâu, được không ?" Lâm Hiểu Huỳnh nắm lấy tay hắn, cô muốn biết nhiều hơn về chuyện, chuyện trước kia, quá khứ, cô muốn mình là một phần trong cuộc sống của người này.
Bản thân Lâm Hiểu Huỳnh thật ra có một gia đình không trọn vẹn lắm, cha mẹ cô đã ly hôn rất lâu rồi.
Kể từ khi cô vừa tốt nghiệp mười hai, cho nên Lâm Hiểu Huỳnh chỉ có thể làm nhân viên phục vụ khách sạn nhà hàng, không chính quy lắm.
Từ đó về sau mẹ cùng em trai là cô lo lắng, còn cha cô thì có gia đình khác rồi.
Cho nên Lâm Hiểu Huỳnh không muốn đứa nhỏ kia cảm thấy bất an, cũng như tủi thân vì cha mình có vợ mới, như cô khi xưa vậy.
" em không tức giận sao?" Sở Trí Tu lo lắng hỏi.
" đương nhiên là có rồi!" Lâm Hiểu Huỳnh lớn tiếng trừng mắt với hắn.
" nhưng em sẽ tha thứ nếu anh dẫn thằng bé lại gặp em " Lâm Hiểu Huỳnh cười nói.
" thằng bé sống cùng mẹ mình à?" Cô tò mò là thật nha.
" không, thằng bé ở với anh " Sở Trí Tu cũng không biết nên giải thích thế nào, chuyện này có chút phức tạp.
" hả?" Lâm Hiểu Huỳnh khó hiểu nghiên đầu nhìn ông chồng mình.
Sau đó đại loại là Sở Trí Tu nói ngắn gọn là vì tình một đêm kia, mà hai người lấy nhau, sau đó là để Sở Thiên ở nhà nội.
Nhưng thật ra là thằng bé đang sống trong căn biệt thự riêng của hắn, bên cạnh cái gì cũng không thiếu cả.
Nhưng làm sao mà Sở Trí Tu có thể nói như vậy được, cho nên Lâm Hiểu Huỳnh mới hiểu lầm hắn bỏ con vì cô.
Vì vậy mà cô vợ nhỏ của hắn cảm thấy có lỗi và đã mắng Sở Trí Tu rất nhiều, vậy mà tên điên này lại vui vẻ trong lòng mới hay chứ.
" để em làm một bữa thịnh soạn cho thằng bé " Lâm Hiểu Huỳnh để đồ vào phòng bếp, lại nghĩ xem làm món gì mới tốt đây.
" chú, Tiểu Thiên thích ăn gì và không thích gì vậy ?" Lâm Hiểu Huỳnh ngước đầu lên hỏi.
" ừm thằng bé thích ăn chua và ngọt, không thích ăn cay và ăn rau, thật kén chọn " Sở Trí Tu cởi áo vest ra để lên nóc treo, sau đó xắn tay áo lên vào bếp phụ giúp vợ của mình.
Mặc dù nhìn hắn có điểm lạnh lùng khó gần, bình thường hai cha con cũng ít khi có buổi ăn cơm nào, cũng không tâm sự bao nhiêu.
Nhưng hắn vẫn để ý những điều nhỏ nhặt nhất, đây là trách nhiệm của một người cha.
" chú còn nói thẳng bé, bản thân cũng không thích ăn rau đấy thôi " Lâm Hiểu Huỳnh bĩu môi.
" sao em biết?" Sở Trí Tu nhìn cô cười hỏi, mặc dù hắn không thích ăn nhưng vẫn cố gắng ăn cho căn bằng dinh dưỡng.
Dù sao không thích chứ không phải ăn không được, nhưng mà hắn cũng đâu có biểu hiện đâu sao cô lại biết nhỉ?.
" bình thường nếu có rau, chú toàn gấp mấy món khác, sau đó có chút miễn cưỡng mà gấp rau ăn đó" Lâm Hiểu Huỳnh cười trêu chọc hắn.
" em còn thấy chú có một niềm cố chấp với cái đẹp nha, ăn cũng phải lựa cọng nào cắt đẹp nhất mới ăn " Lâm Hiểu Huỳnh đưa bó rau lên nói.
" em đó lại biết chọc anh rồi " Sở Trí Tu lấy ngón trỏ đụng vào mũi cô nói.
Hai người cùng vào bếp nấu bữa tối, Lâm Hiểu Huỳnh thì phụ trách nấu ăn, còn Sở Trí Tu thì theo sau phụ cô rửa rau củ.
Không khí vô cùng hài hòa, nhìn thật sự ấm áp, lúc này cửa phòng liền vang lên.
" để anh đi mở cửa " Sở Trí Tu lau tay rồi chạy ra, hắn đoán là đứa con trai của mình.
" người phụ nữ kia đâu?" Sở Thiên đẩy cha mình ra, mà bước vào nhà.
Trong trí tưởng tượng của cậu bé thì đây chắc là một người phụ nữ vừa già vừa xấu, lại tham lam đi.
Đúng chuẩn mẹ kế trong truyền thuyết luôn, không phải đều là miêu tả như vậy à?.
" Chú, Tiểu Thiên đến rồi à? " Lâm Hiểu Huỳnh nghe thấy giọng của trẻ con, hai người nói gì đó cô nghe không rõ lắm.
" ngoan ngoãn cho cha " Sở Trí Tu mỉm cười thân thiện nhìn đứa con trai khó bảo, khó dạy của mình.
" thằng bé tới rồi " Hắn đổi giọng thành nhẹ nhàng nói với cô vợ nhỏ đáng yêu của mình.
" hai cha con vào ngồi chờ em một chút nhé, xong ngay đây " Lâm Hiểu Huỳnh nói vọng ra, tay nhanh chóng làm cho xong.
Lâm Hiểu Huỳnh rửa tay rồi bưng đồ ăn ra bàn, Sở Trí Tu thì để con trai ngồi ở phòng khách, sau đó cũng vào phụ cô một tay.
Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, mùi thơm thật là dụ dỗ người mà.
" chú nói thằng bé vào ăn đi " Lâm Hiểu Huỳnh đẩy Sở Trí Tu một cái cười nói.
Sở Trí Tu nghe lời vợ mà ra nói con trai mình vào ăn cơm, hai cha con nhìn nhau vô cùng ' trìu mến' và đầy ' yêu thương '.
" con là Tiểu Thiên đúng không? ăn thử đồ dì làm xem có hợp khẩu vị không ?" Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười, đặt bát đũa xuống cho thằng bé.
Lần đầu tiên Sở Thiên nhìn thấy mặt mẹ kế mình, trong lòng cũng có suy nghĩ khác, thì ra cũng không tệ lắm.
.