Nhị phòng từ lâu đã có rắp tâm muốn chiếm toàn bộ Đường thị.
Nếu như bọn chúng liên minh với Lăng gia- một trong tứ đại gia tộc, kẻ thù một sống một còn của cha thì chuyện này hoàn toàn có khả năng.
"Hazz, tính sau vậy, về ngủ đã."
Cô xoay người rời đi.
Đường Tinh nhảy lên bên cửa sổ nhưng vừa nhấc cánh cửa lên, nhìn vào trong phòng, cô lại thấy có gì đó không đúng.
Đường Tinh không vào phòng vội mà vẫn ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ.
Một lúc sau, giọng cô nhẹ nhàng cất lên.
"Anh hai, không định ra nói chuyện với đứa em gái này sao?"
*im lặng*
"Anh bước ra đây ngay, em đếm từ một đến ba, anh không ra thờ đừng có trách em vô tình"
Lúc này, trong góc phòng truyền tới vài tiếng sột soạt, Đường Hy Hình một thân âu phục trắng muốt bước ra.
"Yo yo yo, xem ai đây nàooo, chẳng phải đây chính là anh trai đáng yêu đáng kính của em sao, sao anh lại ở đây? Không giờ anh lạo có thể bớt ra thời gian quý giá đáng nghìn vàng của mình ra để đến đây tìm em đấyyyyy."Đường Tinh lớn giọng giễu cợt.
"Bỏ cái giọng điệu đấy đi, cẩn thận không anh cắt luôn cái miệng em đi đấy"Giọng nam trầm ấm vang lên.
"...!Anh mặc áo như này để dọa ma ai à?" Đường Tinh mặt đầy vạch đen nói.
Đường Hy Hình không quan tâm cô gái đang léo nhéo bên tai, lấy ra một cái khăn tay, đưa cho cô gái" Lau máu trên mặt đi"
Đường Tinh nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên" Anh không có gì muốn hỏi sao?"
"Có, rất nhiều là đằng khác."
Haha, Đường Tinh cười gượng rồi cầm lấy chiếc khăn.
Nhưng khi vừa đưa lên định lau thì cô khựng lại.
Đây...!không phải là khăn tay bản giới hạn của Mrs.Karen sao?
Hơn một tháng trước, để kỉ niệm hai năm mắt, Đường Tinh đã đặc biệt tự tay thêu mười cái khăn tay để kỉ niệm, mỗi cái đều bán ra với giá hơn năm trăm nghìn đô, cái rẻ nhất cũng đã bảy tám trăm nghìn đô, vậy mà Đường Hy Hình lại đưa cho cô lau máu.
"Anh hai à, anh có biết cái khăn này giá bao nhiêu không?"
"Không" Đường Hy Hình đáp gọn lỏn.
Cái khăn này là do chính tay Đường Tinh tự mình thêu, từng đường kim mũi chỉ đều là tự tay cô làm, cô quý chúng còn hơn báu vật, vậy mà giờ anh cô lại đưa cho cô lau máu, tình huống này làm thế nào bây giờ.
Thôi bỏ đi, vẫn là đi tắm luôn vậy.
Đường Tinh nói Đường Hy Hình ngồi đợi rồi bỏ vào nhà tắm.
Một lúc sau, cô bước ra thì thấy Đường Hy Hình ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành, vẻ mặt âm u đến cực hạn.
"Ngồi xuống" Thanh âm của nam nhân vang lên.
Đường Tinh ngoan ngoãn nghe lời.
"Chuyện tối nay là thế nào?"
Hicc, quả nhiên sợ cái gì cái đó liền đến.
Đường Tinh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh "Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, mấy con tép riu thôi mà"
"Trả lời hẳn hoi, không thì đừng có trách anh không nể tình anh em." Đường Hy Hình sạm mặt lại.
"Rồi rồi, anh hai muốn nghe gì em đều kể cho anh nghe hết, anh cứ nói đi."
Đường Tinh biết lúc này có làm gì cũng vô dụng, chỉ có thể mỉm cười lấy lòng.
Trái lại với mong đợi của cô, Đường Hy Hình không hề có chút phản ứng nào, cặp mắt anh như tia laze quét khắp người cô hòng tìm ra một sơ hở nào đó.
Đường Tinh đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt đó, cô liền không nhịn được mà trêu chọc một chút "Aigu, anh hai, anh xem em gái anh cũng sắp lấy chồng rồi, anh nhìn em thế này có phải là có chút hơii..."
Đường Hy Hình lườm cô một cái rồi thu hồi ánh mắt.
"Nói! Năm năm em đi du học đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe đến đây, Đường Tinh bỗng lạnh xương sống.
Quả không hổ là người tài trí nhất Đường gia, vừa vài đã có thể nắm bắt điểm mấu chốt nhanh vậy rồi