-Oáp!! Chán quá!!_Tôi ngồi chống tay lên bàn nhìn hai tên kia ăn
-Đúng đúng!! Bụng ta mấy ngày nay có mỡ rồi kìa!!_Lục ca vừa nói, vừa ăn,vừa lấy tay bóp bóp cái mỡ của mình.
-Hai người ăn đi! Lát dẫn đi chơi ~~_À còn tên Vương Hạo thì ra mặt vênh váo.
-Tên Gà kia!! Đi chơi hoài à!! Chán lắm_Tôi nói
+ Bốp+
-Cho chừa cái tật dám nói ta là gà nè!!_tên gà nói!!
-Gà! Hay ha!! Oaa! Cơ cơ! Ta muốn nàng gọi ta thân mật như hắn!_Nhóc Lục ca nũng nịu.
-Được thôi!! *liếc qua* Gà là tênthânmật đó!!
Vương Hạo nhìn qua tôi rồi đảo mắt sang Lục Ca:
-Hay là đặt tên là Cáo đi ha!
-Được! Được! Hay!! Há há!_Tôi tán thành!!
-Sao lại là Cáo chớ!! ta hông chịu hông chịu!
Tôi nhìn Vương Hạo, Vương Hạo nhìn tôi, hai ánh mắt sắc bén nhìn nhau nhưng cùng 1 ý nghĩ...
-Ta thấy! Huynh rất giống Cáo vì huynh rất thông minh a! Kiểu đặc biệt ấy
-Kiểu gì mà phải động đến Cáo!!!
-Há há... Là kiểu Cáo già! _ lần này tôi và Gà rất là hợp nhau à! đồng thanh nói luôn.
Cười một lúc rồi căn phòng bỗng nhiên trở nên im phăng phắc
Hai người nam nhi kia quay sang nhìn tôi rồi cười đểu >< Biết mình sắp chết nên tôi nói:
-À ! Cơ Cơ tên hay mà phải không! hai tướng công đẹp trai * mắt mở hết cỡ*
-Ta biết ta đẹp nhưng hắn ta thì không!_ Miệng mồm độc địa nên tên Gà nói câu nào cũng đanh đá
*Chát Chát! Bốp Bốp*
-Đã xử lý xong! Nhưng mà còn thiếu ấy chẵng lẽ nàng không muốn cùng hai thằng này hạnh phúc sao! *nũng niu*
-Thì liên quan gì!! _Tôi đáp ngu
-Hai thằng này đều có tên thân mật! Còn nàng! Không hạnh phúc tí nào! Chả lẽ ta phải cùng tên Cáo già kia sống hạnh phúc sao???_ Vương Hạo tử đâu nhảy ra trước mặt làm nũng
1s..2s..3s
-AAA!! hai người muốn tôi sống sao đây!! Đặt tên đi.
Như thành công, cả hai đập tay nhau cái "chát"
-Ta muốn nàng phải sống chui rúc trong người của ta để... ta có thể bảo vệ nàng!_Lục Ca nghiêm nghị nói
-Ta nữa! Nàng mèo...
-Hả!! Mèo là ai?? sao ta không nghe hai người thảo luận gì hết á!
-Hai tụi tui là có thần giao cách cảm ấy mà!_Con Cáo cười đểu nói
-À ừm! Con mèo là rất hợp rồi đó a~~ Bề ngoài thì yêu kiều thục nữ! bên trong thì suy nghĩ bậy bạ gì thì có trời mói biết!! *cười* tóm lại là giả ngu a
Con Gà này lâu lâu phát biểu lên một câu cũng ít có hại ghê ha !!$-$
-Thôi!! Ta xin lui từ 2 con Gà và Cáo! Ta Mèo xin đi về nhà phụ thân._Cuối cùng chính là tôi tự mình tìm đường thoát.Đi ra tới cửa thì hai tên kia cũng tò tò đi theo.
-Ta muốn một mình đi à! Con Cáo! đi qua Phái Lang Tô(bang phái hiện giờ tôi đang làm muội muội ấy) mà tập võ đi!_Tôi bực mình nói.
-Đúng rồi! ta đi thôi!! _Con Gà giả ngu kéo tay tôi đi
-Còn Hạo Gà này! Đi chơi hay đâu đi! ta muốn về một mình cơ!
-Rồi! rồi!!_Thế là hai anh chàng kia không có đi theo tôi nữa! Há Há khỏe
... Không đi theo nhưng mà hai con người kia bàn kế hoạch theo dõi!-_-! Đi ra ngoài được mấy bước thì theo cái bản năng siêu phàm của tôi cảm nhận được có người theo dõi nên tôi đi luồn lách ở mấy con hẻm rồi nhảy lên nhảy xuống nóc nhà người ta! Mà phải ha! Cáo thì võ thuật không chê được còn Gà theo tôi nghĩ là gà mờ mà sao vẫn bám theo không dứt vậy trời! Tôi dừng lại, trèo lên cái cây gần đó! thám thính hai cái người kia! Ủa sao không thấy ta! Á Á Á! Tôi rớt từ trên cành cây xuống mặt đất nhưng cũng nhờ hai cái người kia nhanh chân lao xuống thế là mạng tôi cũng nhờ hai ổng mà sống.
-A!! hết hồn! CŨng tại hai người đó,cứ bám theo đến nỗi trèo lên cây mà không cho ta hay nên giựt mình cái té xuống đó!_Tôi thở dài nói! chắc tại vì mới thoát chết.
-Ai Daa!! cái đồ con mèo phụ bạc, đã cứu cho rồi mà chỉ trích nữa_Vương Hạo nói
-Đúng!! tụi ta vì sợ nàng đi vấp té hay bị bắt cóc nên mới đi theo yểm trợ đấy mà!_Lục Ca chen vào.
-Rồi ạ! ta xin lỗi ạ! Xin lỗi chú cáo và chú gà! Hai chú làm cháu rất hài lòng ạ! Vậy bây giờ hai chú có thể đi được không con muốn về nhà ôn lại kỷ niệm với gia đình con ạ..._Tôi khoanh tay lại cúi xuống rồi sau đó dùng hết sức lực chạy đi mất! Hai người kia chính là không ngờ nên bất lực.
-Cái đồ con mèo xảo quyệt! Thôi Cáo ta lui trước để lo chuyện bao đồng à không, lo về phái của ta_Lục ca cười hì hì tạm biệt Vương Hạo.
-Ấy khoan đã!! Huynh là Đại sư huynh phái Lang Tô hả!!_Vương Thiếu kéo Lục ca lại.
-Há há!! Ngươi quả thật..!! Bây giờ mới biết sao???_Lục ca bị câu hỏi làm phát bực.
-Rồi đi đi!! Ta là người rất là an nhàn nên không lo sự đời, thấy ngươi là người nhà! ta mới hỏi ấy chớ! tạm biệt!_Nói xong tới người này cũng đi mất! nên giờ Lục ca chỉ còn biết lặng lẽ đi về thôi.
Tại Lang Tô
-Sao rồi!Thành thân xong Đại sư huynh trông khỏe hẳn ra ha!! Sư muội à không đại tẩu đâu rồi!?!_Nhị sư huynh (Mạc Ngôn Chi) chạy ra hỏi thăm.
-Tất nhiên! về Đường phủ rồi!Ta đây rất ư là hạnh phúc nha!_Lục Ca tự mãn nói.
-AAA!! Sư huynh sư huynh!_Bọn sư đệ ùa ra như không có chuyện gì để làm.
-Đại sư huynh! Đại sư huynh! mấy ngày nay ấy! buổi tối ấy! Cảm giác ba người thế nào??_Một người đại diện ấy người kia phát biểu ý kiến. *3p à nhơ ~~*
-À thì!! *thẹn thùng* nó khó tả lắm! cũng bình thường à!_Há Há ông này cũng giả nai giỏi ghê! cứ y như thiệt ấy! bởi ta nói,chém gió rất đòi hỏi kĩ thuật mà Lục ca chưa đào tạo qua trường lớp nào cũng có thể trở thành siêu cấp rồi!!
-À!! Đúng rồi! một tháng nữa là tới đại hội võ thuật rồi ấy!_Nhị sư huynh như nhớ ra điều gì đó rồi nói.
Lục ca đột nhiên nghiêm mặt rồi cười:
-Phái Nghênh Vương! ta đợi!
~~ Tại Phái Nghênh Vương
-HAhaha! Sau khi thành thân sao rồi Vương Hạo??_Đồ Tử nói
-Tốt!_VƯơng Hạo lạnh lùng đáp!
-Con đừng lạnh lùng với ta vậy chứ! Dù gì ta cũng là sư phụ của con mà
-*nhìn qua* Ta không hề lạnh lùng_Vương Thiếu nói
Tường thuật một xíu về Vương Hạo
Vương Hạo_Đại sư huynh của phái Nghênh Vương cũng là phái đối đầu với phái Lang Tô của gia đình Ánh Cơ. Sư phụ là Đồ Tử,cậu cũng được coi là một trong những đệ tử giỏi của Lão Đồ.
-Sắp tới Đại hội võ thuật rồi! Con đừng mà hạnh phúc trong cái tổ ấm đó mà quên mất nhiệm vụ của mình.
-Nên nhớ! ta cũng vì ông nên mới thành thân! cũng vì Nghênh Vương! ta nỡ để nó bại à???
-Haha! tốt lắm! ta tin con
Đợi Đồ Tử nói xong Vương Thiếu đi vào bên trong.
-Cứ lên mặt vậy đi!! Đợi đến lúc thành công rồi,thì Vương Hạo à!! Ngươi sẽ do đích thân ta đuổi đi.Đến lúc đó,cả cái nhà ba người cũng không còn đâu!!_Đồ Tử cười to.
Thật ra, đúng, nãy giờ Vương Hạo đã đi vào trong nhưng đi được một lúc thì dừng lại đứng đó nghe Lão Đồ nói chuyện với đám đệ tử của ông ta,lòng thầm khinh bỉ
"Ta không nói, không có nghĩa là ta không biết! cứ đợi đi." Vương Hạo nghĩ thầm.
end chương 8
Hì hì, mọi người đợi đọc chương 9 nha. Chắc mình nên làm thêm ngoại truyện về Vương Hạo để ọi người biết nhiều về ảnh hơn.