-Cái gì!!! Ngươi bị lộ rồi à! Tên Lục Hoa với cả Ánh Cơ biết à!! Thật vô dụng.
Đồ Tử tức giận ném cái tách trên bàn xuống dưới đất tạo ra âm thanh kinh hoàng, khiến cho người quỳ lạy van xin tha thứ cũng phải hoảng sợ, Và người đó không ai khác chắc hẳn là Tam Sư huynh ở phái Lang Tô kia rồi.
Từ cửa, Vương Hạo cười thầm không nói cũng đoán ra được cái ý cười đó là gì cả rồi. Anh bước vào, cứ cái vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn lão Đồ Tử đang mang trong mình cái nỗi tức giận khôn xiết kia, rồi đảo mắt liếc nhìn cái người nội gián bất tài đang rất ngạc nhiên.
-Vô dụng!_ Vương Hạo, anh vứt lại đó hai từ rồi thản nhiên đi đến ngồi cạnh lão Đồ Tử.
-Bang Chủ! Hắn là phu quân của Ánh Cơ, cũng chính là huynh đệ của Lục Hoa cơ mà... tại sao lại ở đây???_ Đao Tiệp ( tam sư huynh í) Ngạc nhiên lên tiếng.
-Ngu ngốc! Đã nhìn mà còn không chịu suy nghĩ hả! Nếu cùng lúc ở hai bang phái thì có nghĩa hắn là nội gián rồi! Tại sao lúc đó ta lại tin tưởng giao việc cho ngươi chứ! Cút đi ngay cho ta_ Lão Tử hét lên, Đao Tiệp sợ hãi, lập tức rút lui.
-Hừ! Ông có vẻ không biết nhìn người nhỉ! *cười nhếch mép*_ Vương Hạo với chất giọng trầm trầm mà chanh lại càng thêm chảnh kia một phát làm cho Đồ tử mém xíu nhảy cẩng lên.
-Há há! Nhưng ta biết nhìn rõ ngươi là nhân tài hiếm vó! Vương Hạo à.
“Thấp kém mà còn ngu ngốc!” Vương Thiếu chửi thầm trong bụng rồi bỏ đi.
....
-Tức chết! Ta không cần nội gián các người nữa!!! Hay lắm! Ta cho ngươi không còn chỗ nào để dựa cả!Rồi thì ngươi cũng sẽ làm nô cho ta! Hahaha_Đồ tử cười đắc ý.
...
Mất đi một tam sư huynh trong nhóm thì đáng lẽ tinh thần của mọi người bị giảm đi đáng kể! Nhưng sao mà mấy người trong Lang Tô ngược đời quá vậy, họ không lấy cái đó làm nhục chí mà còn khiến cho tinh thần tăng cao nữa chứ! Tôi thắc mắc quá thì hỏi Lục ca thì ổng chỉ nói là người có võ thì hay cái này, cái kia... Mà dạo gần đây lạ à nha! Cứ mỗi lần tôi hỏi Lục Ca cái gì là y như rằng hắn trả lời rồi giải thích tìm tòi đến tận gốc rồi nói cứ dai như đỉa... mà cái tình trạng này sao như tôi thấy giống thời kì mãn kinh quá vậy! HÁ há há.
-Muội cười cái gì!_Lục ca thấy có gì đó lạ thường quay sang hỏi.
-* phát giác, tự động ngậm miệng lại* Không có gì cả!
-Thế thì tập đi! Không thì nhìn đây này * giơ nấm đấm ra*
-Dạ vâng ạ!_Tôi không còn biết nói gì luôn! Bây giờ tôi còn đang hoang mang loài Cáo đực có phải rất nhạy bén như ông kia không! Hay chỉ là cái ><
Hai ngày sau...
-Oa! Mới sáng mà Vương Hạo lại đi nữa rồi à!_Tôi ngái ngủ nói.
-Ừ! Sáng của muội bằng trưa của người khác_Lục Ca nhanh nhảu nói.
-Ôi giồi! Lại như bà thím già đang trong thời kì mãn kinh rồi_Tôi nói rất nhỏ á.
-Muội nói cái gì, có giỏi thì hét to lên đây này.Mà nè, dạo này ta cũng thấy tên Gà lạ cực luôn í! Hôm trước ta đi ăn bánh bao cái thấy hắn đi vào phái Nghênh Vương , ta đang nghi..._Lục ca im lặng, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói.
-Ý huynh là Vương Hạo là nội gián? Không phải! Chắc chắn không phải!_Tôi cự tuyệt ngay lập tức.
-Ừ ta cũng nghĩ như vậy nhưng mà...
-Vậy thì ngày mai, chúng ta cùng đi theo dõi! Để coi Vương Hạo có thật sự hay không... Còn bây giờ đừng có mà nghĩ bậy._Nói xong tôi kéo Lục Ca đi.Nói thì nói như vậy để che đi sự hoang mang của tôi, chứ thật ra mấy hôm trước tôi đã bắt đầu sinh nghi nhưng mà vẫn phủ nhận, Ngày mai đi rồi hẳng tính.
Hôm sau.
Mới sáng cũng tinh mơ, tôi với Lục ca không hẹn mà dậy cùng một lúc rồi xách dép ra ngoài theo sau Vương Hạo. Đầu tiên, giữa cái thời tiết đẹp đễ như thế này mà cái bụng thối của tôi nó kêu rên ầm ĩ nhưng vẫn cố nhịn nhìn Vương Hạo nhai nhồm nhàm một cái bánh bao, sau đó hắn ta đi tiếp chút xíu thì có vài đứa em bé chạy lại hình như muốn chơi với Gà! Nhìn một hồi rồi thấy từng cử chỉ, từng ánh mắt trìu mến của Vương Hạo đối với đám nít đó, tôi ngày càng mơ mộng a
,Tôi không mơ những két sắt hay nhưng tấm thẻ ATM mà tôi chỉ mơ có được ngôi nhà cùng những đứa trẻ là cốt nhục của ba người bọn tôi... Đang chìm trong một giấc mộng ngọt ngào thì thấy Lục ca gõ nhẹ tay vào đầu tôi
-Ai ya!! Đang mơ cái gì thế hả!!
-À! Muội mơ những đứa... Mà thôi, ta về
-Về cái gì, theo dõi tiếp!
-Vương Hạo đi nãy giờ chả thấy cái gì gọi là khả nghi cả.
-*Đánh vào đầu TUI* Ngu ngốc! Bộ muội không thấy à! Đám nhóc đó * Chỉ chỉ* cod một đứa bé mặc đồ xanh, đang đưa lá thư cho tên Vương Hạo kìa! Hẳn là có vấn đề.
Đúng thật, nhìn kĩ thì thấy đứa bé kia có gì đó hơi lạ, và cả Vương Hạo cũng cầm một tờ giấy nhỏ trên tay, rồi đi mất. Tôi và Lục ca sao để mất giấu được nên liền bám theo.
Đây... Chắc chắn là một kĩ viện! Kĩ viện sao. Tôi rõ ràng nhìn thấy Vương Hạo vào cơ mà! LÒng tôi như hụt hẫng hẵng ra nhờ có Lục ca kéo tôi lén vào trong thì tôi cũng chưa khỏi hoàn hồn. Cũng phải! Từ lúc thành thân đến giờ tôi có bao giờ đáp ứng nhu cầu của hai ổng đâu chứ, koong kể còn thiên vị Lục Ca hơn hẳn...
Vương Hạo đi vào một căn phòng, tôi với Lục ca theo sau vào phòng kế bên với tư cách là thuê phòng khỏi cần nữ diễn viên vào đâu. Vừa vô phòng thì hai bọn tôi chia nhau đi mà kiểm tra coi chỗ nào nghe lén tốt thì phát hiện được một à không hai cái lỗ đen được giấu sau bức tranh, mà tôi cũng công nhận, nơi đây làm cái gì mà khoét mấy cái lỗ chi vậy! Tính nhìn lén người ta à!
Tôi và Lục ca mỗi lỗ một con ( con mắt) nhìn kĩ thì mới xác định được Vương Hạo đang làm gì bên đó kèm theo mấy tiếng nhạc réo rắc của mấy cái cô lầu xanh đó, đợi một chút, bên phòng kia mới có người bước vào và đây cũng chính là....
Mời các bạn đón xem chap 12 nhá!
Có ai có phép thuật nào để au thoát cái cơn làm biếng triền miên không vại!! *mở to mắt*