Soái Ca, Đừng Chạy

Các bạn có còn nhớ au hay không?? Xin lỗi mọi người! Trễ như vầy mới đăng, thật ngại quá! Đọc vui vẻ ạ!
~*******
~~Chương 1
Tôi hồi trước đã có đọc qua mấy cái tiểu thuyết xuyên không cả rồi, trong đó nữ chính một tháng đã làm quen được nhiều thứ mới, bạn lẫn bè đều có, ngày nào cũng có chuyện, thậm chí là chỉ sau vài chương, bọn họ đều đã tìm được SOÁI CA! Còn tôi, nhiều tháng lại làm quen được một thứ duy nhất: Ngủ! Cũng không có đi học để mà có đứa ghét nói chi là bạn! Sau đó là sinh hoạt hằng ngày, lập đi lập lại đến phát nản! Cuối cùng, cái vấn đề lớn để tôi ở lại Đường gia! Tôi cảm thấy cái xác mới của mình cũng đâu quá tệ, tại sao, tại sao soái ca không thấy mà chỉ thấy mấy tên béo ú, biến thái đến tán tỉnh thôi chứ?
Tính ra thì tôi đã ở Đường gia gần ba tháng! Đường Ảnh, nói đúng hơn là cha hiện tại đối xử với tôi rất tốt, ông rất nuông chiều tôi! Nhưng trong cái dễ thì đương nhiên có cái khó, cha luôn muốn tôi biết thật nhiều kiếm thuật, chẳng phải ai cũng muốn con gái của mình hiền thục, nói tới là bao lời mỹ miều hay sao? Tôi vốn không có muốn nghĩ nhiều nữa! Mấy bữa nay luyện tập mệt muốn chết, tôi phải nghỉ ngơi một chút! *OÁP*
1s..
2s….
*Kẹt*
“Tiểu thư! Tiểu thư, mau dậy! Người đừng ngủ nữa ạ! Lão gia và phu nhân đang gọi người kìa!!”
AAAA! Tôi thực tức chết đi mà! Bà đây chính là mới chỉ nhắm mắt được hai giây thôi, là hai giây đó! Ngủ cái đầu ngươi! Nhưng mà….. LÀ LÃO GIA??? Chết mất! Có chuyện gì sao?? Trước giờ ông ấy chưa bao giờ nhờ người gọi tôi cả, ông luôn đích thân tới đây mà! Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì đi ngay vậy!
“PHỤ MẪU À?? HAI NGƯỜI LÀM… sao rồi?” - Giọng tôi từ lớn đến banh nhà, nhỏ dần rồi tắt hẳn. OA, ai mà đẹp trai vậy chứ! Đúng vậy, tôi không có bị hoa mắt đâu, đang có một mĩ nam cực kỳ soái ngồi ở đằng kia, cái chỗ mà tôi ngày nào cũng ngồi chơi cờ vây với phụ thân! Ánh mắt đảo qua một vòng! Thật ngại nha, ai cũng đang nhìn tôi!! Chắc có lẽ sẽ cắm rễ luôn ở đó mà suy nghĩ miên man nếu tôi không nghe giọng nói ngọt ngào của Lâm Lâm, ( Má tôi đó, kêu vậy phải dể thương hơn rồi không? Mà này đừng có nói cho ai nghe là tôi đặt biệt danh cho từng người trong Đường gia đấy!!)
“Cơ Nhi! Sao lại ngây ra đó rồi? Lại đây hành lễ với Vương gia và Vương thiếu đi con!”...Vương gia và Vương thiếu? Vậy là đồng học của lão gia? Hừm? Mà hành lễ là như thế nào? Để nhớ trong phim xem: phủi phủi phủi phủi sau đó lại hất áo, quỳ xuống, chấp tay, lạy! Há há! Tôi quả thực thông minh quá đi mà! Nhưng, mọi người à!! Có gì buồn cười hả?? Không lẽ không phải là như vậy á? =_= Thôi! Sao cũng được, nên trách soái ca làm tôi mụ mẫn thôi! Bù lại tôi lại được nhìn soái ca cười!! ^^ Anh ấy càng nhìn càng thấy đẹp! Gương mặt yêu nghiệt mê người, dáng người lại cao ráo! Tôi đặc biệt thích đôi mắt quyến rũ đó nha! Đúng là tuyệt sắc giai nhân. Mà phụ thân tôi cũng thật là, chừa chỗ cho tôi kế bên ảnh luôn í!!! #~# Rõ là đang muốn giúp tôi rồi, trời đã cho ta duyên phận thì ta tại sao lại không cố gắng bắt lấy nó, đã đến lúc ĐƯỜNG ÁNH CƠ TA ĐÂY RA TAY!
“Chào công tử! Tiểu nữ là Đường Ánh Cơ, rất hân hạnh được quen biết huynh!”
“Ta là Vương Hạo! Cứ gọi là Vương thiếu!”
ẶC, có điều gì đó khác thường.. GIỌNG NÓI CỦA SOÁI CA THẬT LÀ CHUA! Giống như trái chanh bị lọt vào miệng của anh ấy vậy! Mà thôi kệ, chỉ cần gương mặt yêu nghiệt điên đảo chúng sinh của Hạo ca là được rồi!
“Huynh có đeo lens không nhỉ? Hồi trước tiểu nữ có đi bán lens đó!”
“Lens là gì? Đó là tên vũ khí sao?” Đúng ha! Anh ấy làm gì biết lens!
“À không có! Lens là kính áp tròng đó! Hì hì, mà thôi, huynh cũng không hiểu đâu". ^^
Mà nói chung cuộc trò chuyện hôm đó rất thoải mái và rất vui vẻ!! Vừa nói chuyện, vừa ăn một bữa cơm cùng anh ấy à không phải là cùng mọi người, tôi cảm thấy rất ấm cúng, có cái cảm giác gọi là người nhà và dĩ nhiên tôi và anh ấy ắt hẳn là vợ chồng!! Hi hi,thôi đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi chứ hiện tại thì thực chưa tới đâu cả +=+.Cuối cùng lúc Vương gia cùng Vương thiếu về thì tôi được đi tiễn khách, à không là tôi dành đi tiễn mới đúng. #_#
“Vương gia và Vương thiếu đi đường cẩn trọng ạ!” lúc đó tôi ăn nói y như một thục nữ, chắc có lẽ tôi đã quên béng mấy cái kiếm pháp gì ấy rồi!! Thực sự lúc đó đầu óc tôi còn đần hơn óc heo mà lấy hồn đâu ra để giữ ý tứ với nhớ tới đao kiếm.
“Đa tạ Đường tiểu thư” Vương gia trả lời,à nãy giờ lo mị mộng nên lại lơ mất họ, cơ mà Vương gia nói vậy còn anh ấy ở đâu nhỉ? À ảnh đã vào kiệu từ lâu rồi, nhưng sao không chào Ánh Cơ tôi đây?? Thôi Soái ca này có vẻ là soái lạnh lùng à nên tôi không chấp!!!
Tua nhanh
Ngày hôm sau.
Woa, trời này thật đẹp,tôi nhất định phải xin ra ngoài một chuyến mới được_tôi nhủ thầm.Sau đó,tôi liền kêu nha hoàn đi cùng. “Phong cảnh ở đây thật đẹp, nhịp sống cũng bình yên nữa, hơn hẳn lúc kia…” tôi bị phong cảnh mê hoặc rồi nên phải thốt lên.
“ Tiểu thư,nhịp sống là gì vậy?” nha hoàn lên tiếng.
RỤP, đã hai lần,hai lần dây thần kinh tôi căng lên nhất đều bị nha hoàn kia cắt đứt không thương tiếc, nhưng thôi kệ tôi là người từ bi có lòng khoan dung lớn như biển mà được rồi, tôi sẽ giải thích.
“Ngươi thấy không, mọi người ở đây làm việc rất từ tốn, chậm chạp, ăn nói cũng nhỏ nhẹ nên ta gọi đó là nhịp sống bình yên đấy” tôi giải thích.
“Cơ mà tiểu thư nhìn lão đồ tể đi suốt ngày la lối om sòm, còn bà buôn kê nữa chứ làm việc gì cũng vội hôm trước đụng trúng em làm thuốc bổ của phu nhân bị đổ hết,à còn…” nha hoàn cố triết lý cho tôi hiểu.
“Được rồi, ta biết rồi còn bây giờ vào Bạch Vinh Lâu đi, ta cũng đói rồi!” tôi vừa nói vừa kéo tay nha hoàn đang mê triết lý đi vào. Vì là con của bà chủ nên tôi được tiếp đón rất đàng hoàng còn được vào phòng riêng nữa chớ. Nhưng cũng vì ngồi vào cái phòng đó mà tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa người nào đó mà cho tới bây giờ tôi còn hận không thể đạp chết hắn! À, cuộc nói chuyện như thế này:
“Ngươi nói là ả ta đẹp á!!! Đường đường là con của Đường gia mà hành xử như kẻ điên ấy, giọng nói thì chả có gì ngọt ngào, Cứ cho là ả đẹp đi nhưng mà suy cho cùng bên trong nội tạng coi chừng còn xấu hơn đống phân gà í!! Nếu cha ta mà không có ở đó thì còn lâu cái miệng vàng bạc của ta mới nói chuyện với ả, mà thật công nhận ả mặt dày ghê gớm luôn chứ,ta đã cố tình lơ rồi mà cố ý bám theo,chắc mê ta quá phát điên rồi, ha ha!!!”
Cái quái gì, đây là cái giọng chanh chua vô bổ kia mà, đây là cái giọng trái chanh lọt vô miệng của Hạo ca mà.... Được lắm soái ca ha, Vương thiếu ha, Vương Hạo ha, Hạo ca ha, thật sự là một con yêu tinh đội lớp người. “NGƯƠI COI CHỪNG TA ĐÓ!! ĐÁNG CHẾT! Nếu không phải vì ngươi là con của Vương Gia thì ta đã đánh cho ngươi vỡ mồm rồi! Được lắm muốn trêu ta, ta trêu lại. AAAAAAA”
Các bạn thấy đấy, tôi là ai chứ, dám động tới tôi cho dù không sử dụng vũ khí hay dùng lực thì tôi cũng có cái mồm để diệt hại mà! Nên hãy coi chừng tôi đó nha!!! Muaaaahhhhh!( sao thấy ta đã đủ ác chưa!! muaaaah )*cười mỏi răng chết đi được*
~Tới đây là end chap 1 rồi!!!^^ Au đã cố gắng ghi dài thật là dài mà có nhiu đây thôi à!! Với lại au còn hoàn thành luôn bộ truyện ngắn ơi là ngắn ”ANH SẼ MÃI BÊN EM!” vậy cũng không hẳn là lười chứ nhỉ! Nói chung là cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui