Soái Ca Là Ông Chủ Kiêu Ngạo

Cuộc sống của cô, công việc cô, dường như đã mất hết rồi, mất hết sạch rồi. Cô thơ thẩn cầm túi xách đi trên con đường dài thẳng tắp. Tại sao?tại sao?Tại sao anh ta có thể làm như vậy chứ?Anh ta chưa tìm kiếm bằng chứng, chưa tìm hiểu mọi việc, mà lại đuổi việc cô..Cô chẳng làm gì sai cả??Mà họ lại một lòng đuổi cô ra khỏi công ty?Bọn họ thật quá đáng..

Không biết bao nhiêu câu hỏi lần lượt dồn dập hiện lên trong đầu cô. Cô đi mãi, đi mãi, cuối cùng cô cũng dừng chân trước một quán bar. Cô chẳng suy nghĩ gì cả, bước tới bàn rượu bên phải. Gọi nhân viên:

-Cho tôi một chai wishky loại mạnh nhất...

Cậu nhân viên cũng chẳng nói gì thêm, cầm chai rượu mang đến bên cô. Cô rót từng ly đầy, chỉ biết bỏ hết qua bao nỗi buồn. Người ta nói:"Uống rượu thì sẽ làm cho con người ta quên hết đi những nỗi buồn".Cô uống mãi, cho tới khi thành phố đã dần trở về đêm. Quán bar ngày một đông hơn. Tất cả mọi người cùng theo điệu nhảy, vui chơi tưng bừng.

Cánh cửa quán bar lại lần nữa mở ra, một vài tên đàn ông. Vẻ mặt nhếch nhác, quần áo thì xộc xệch, chạy tới ngay chỗ cô. Một tên trong đó, vuốt ve người cô nói:

-Cô em, đi một mình sao??Có cần anh uống với em không??

Cô cố gắng đẩy cánh tay của tên đó ra, miệng nói:

-Cút ngay đi...


Tên đó lại càng lấn tới, lần này lại sờ soạng hơn hồi nãy. Giọng cười nham hiểm nói:

-Sao mà dữ vậy cô em..Chơi với bọn anh đi...Anh sẽ cho em tiền..

Vừa nói, tên đó liền đặt một cọc tiền lên bàn. Cô nhìn qua, cười khinh bỉ rồi cũng chẳng nói gì cứ tiếp tục uống. Thấy cô không nói gì, mấy tên đằng sau cũng đi lên đứng bên cạnh cô.Vuốt ve khuôn mặt cô:

-Cô em!!Đi với tụi anh nào!

Tên đó nói xong, dùng tay sờ soạng khắp người cô. Cô quay lại. Bốp một tiếng, cô dùng bàn tay của mình tát vào mặt. Tên đằng sau tức giận:

-Mày dám!!

Đang định dơ tay đánh cho cô một bạt tai, nhưng lại bị một bàn tay chặn lại. Khuôn mặt bặm trợn, quay qua bên Hạo Thiên:

-Mày là thằng nào??Dám can vào chuyện của tao..

-Nếu mày muốn biết, thì tao sẽ nói...

Anh nhếch mép dùng những nắm đấm mạnh nhất, đánh vào mặt tên đó. Mấy tên đằng sau, cũng nhào vào đánh anh. Bao nhiêu lần đánh của bọn chúng, thì lại bấy nhiêu lần anh đánh. Tên nào tên nấy nằm dài hết ra đất, một tên nào đó vội vàng dẫn bọn đàn em chạy đi, bỏ lại một câu nói:

-Mày cứ chờ đó!!

Bọn chúng vừa chạy ra ngoài, anh cũng vội vàng chạy tới bên cô. Ôm cô đi ra ngoài. Quán bar lại trở lại như xưa. Ngoài trời bây giờ đã là đêm, anh cũng đành phải cõng cô đi về, đã vậy anh cũng không biết nhà cô nữa chứ. Chắc anh phải cõng cô về nhà anh. Khắp thành phố tràn ngập một màu vàng của những ánh đèn điện bên đường.

Người người tấp nập qua lại, anh cuối cùng cũng dừng trước cửa nhà của mình. Một quản gia cũng đã ngoài 50, giọng lễ phép nói:


-Cậu chủ mời về!!

-Dạ

Nói một tiếng, anh cũng đi vào nhà với biết bao sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Anh đặt cô trên chiếc giường của mình, nhìn cô lúc ngủ thật đẹp, như một cô gái thuần khiết, không một khuyết điểm. Vội thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh thật sự không hiểu tại sao anh lại nói cô như vậy. Anh nghĩ anh cần phải khám bác sĩ rồi. Dùng chiếc chăn đắp cho cô. Rồi anh cũng vào phòng tắm.

Anh cầm con gấu ôm ở bên giường, coi như là dùng gối, nằm dưới đất ngủ.

--- ------ ------ ---

Sáng hôm sau, cô thức dậy với một sự mệt mỏi, đầu cô bây giờ thật nhức nhói. Mà khoan nha, căn phòng này hình như không phải phòng cô nha. Cô vẫn còn nhớ, phòng cô là màu hồng nhạt mà. Lạ quá đi!!Cô mở cách của phòng, đi xuống cầu thang, một hàng phục vụ dường như đã chờ sẵn, cung kính cúi đầu, đồng thanh chào:

-Chào tiểu thư...

Cô cảm thấy không quen lắm với cách sống như thế này, vẫn có lẽ kiểu sống bình thường vẫn tốt hơn. Nhẹ gượng cười, một cô gái trong số đó nói:

-Mời tiểu thư vào phòng bếp dùng bữa sáng.


Nói xong, cô gái đó cười nhẹ rồi dẫn cô vào phòng ăn. Mọi thức ăn đều được trang hoàng khắp cả mặt bàn, toàn là món ăn thượng hạng. Cô cũng chẳng có tâm trạng để mà ăn nữa, ăn cho qua loa rồi cô nhẹ nhàng hỏi cô người làm bên cạnh:

-Chị ơi!Đây là nhà ai vậy ạ??

Cô người làm cười hiền hòa nói:

-Dạ thưa tiểu thư!!Là nhà của thiếu gia Hạo Thiên

Là Hạo Thiên sao??Cô vẫn còn nhớ là hôm qua, cô bị mấy tên dê xồm bắt nạt (:sweat:), cô đã tát một tên trong đó và sau đó thì.....cô không biết gì hết..

Cô cũng chẳng nghĩ gì thêm, cô vội chạy ra khu vườn ở đằng sau nhà. Lúc cô vừa thức dậy, cô có hơi tò mò nên nhìn xung quanh thì cô liền thấy một mảnh vườn bên cạnh. Bây giờ cô phải ra xem thử mới được.

Woa, thật đẹp. Một thảm cỏ xanh mướt, chỉ cần đạp nhẹ thôi, cũng đủ cảm thấy mát lạnh rồi. Một hàng hoa hướng dương bên tường. Bên cạnh đó còn có một chiếc bàn bên cạnh, được bóng mát của cây cổ thụ. Trên bàn có một chậu hoa sen đá trông thật đẹp mắt. Hình như trên bàn có một cuốn sách thì phải, cô vội chạy tới, một cuốn tiểu thuyết với tựa đề:" Yêu em từ cái nhìn đầu-An Kỳ".

Là của An Kỳ sao?Không ngờ Hạo Thiên cũng thích đọc tiểu thuyết. Đã vậy còn là của An Kỳ nữa chứ. À!!Nhắc mới nhớ..Mình quên về nhà tối hôm qua, chắc là An Kỳ sẽ lo lắm, cô cũng phải về thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận