Xe Lý Vũ Hàn chạy đến đầu ngõ, Mạc Nhiên Nhiên không có ý định cho anh biết chính xác nhà cô ở đâu, vội bảo anh dừng xe.
"Tiền bối, anh dừng ở đây được rồi"
Lý Vũ Hàn dừng xe, nhìn về phía trước như tìm kiếm thứ gì đó, trực tiếp hỏi thẳng: "Ngõ lớn như vậy, không phải em định nói xe anh vào sẽ không được chứ?"
Mạc Nhiên Nhiên chột dạ chớp chớp mắt, bối rối không nói nên lời: "Em...!thật ra..."
Trước dáng vẻ căng thẳng của Mạc Nhiên Nhiên, Lý Vũ Hàn bật cười thôi trêu cô: "Được rồi, không làm khó em nữa, về nhà cẩn thận"
Không ngờ được bỏ qua dễ dàng, Mạc Nhiên Nhiên vui mừng tay chân luống cuống mở cửa xuống xe trước khi Lý Vũ Hàn đổi ý: "Cảm ơn tiền bối, em xin phép về trước"
Ngay khi Mạc Nhiên Nhiên xuống xe liền chạm mặt với Từ Tuấn Vỹ đứng ngay cửa nhà cô, cả hai chỉ cách nhau hơn trăm mét.
Mạc Nhiên còn đang ngây người đối mặt với Từ Tuấn Vỹ, Lý Vũ Hàn bỗng nhiên xuống xe càng khiến tình hình thêm căng thẳng.
"Nhiên Nhiên, bạn trai em sao?" Lý Vũ Hàn nhìn về phía Từ Tuấn Vỹ lên tiếng hỏi.
Mạc Nhiên Nhiên còn chưa kịp trả lời, tiếng Từ Tuấn Vỹ vang lên, anh đi đến gần trực tiếp đối đầu, rành mạch trả lời câu hỏi của Lý Vũ Hàn: "Phải! Tôi là bạn trai cô ấy"
Mạc Nhiên Nhiên ngạc nhiên ngước nhìn Từ Tuấn Vỹ, từng nét mặt đến giọng nói của anh đều mang theo sự khẳng định tuyệt đối.
Lòng dạ Mạc Nhiên Nhiên lần nữa bị anh làm cho lung lay, quên cả đối chấp chuyện cô không phải bạn gái anh.
Lý Vũ Hàn nhếch môi cười, ánh mắt dõi theo Mạc Nhiên Nhiên chỉ chăm chăm nhìn Từ Tuấn Vỹ, ẩn ý nhắc nhở: "Vậy cậu hãy giữ cho kỹ, tôi nhìn trúng cô ấy rồi đấy"
Để lại một lời khiêu khích rồi lên xe bỏ đi, sắc mặt tăm tối của Từ Tuấn Vỹ nhìn theo xe của Lý Vũ Hàn rời khuất, anh liếc mắt nhìn Mạc Nhiên Nhiên, cơn phẫn nộ đã bốc lên đến đỉnh đầu.
"Tùy tiện lên xe thằng con trai khác, gan cậu cũng lớn lắm rồi nhỉ?"
"Cô gái khác ngồi xe cậu được, vậy tại sao tôi không thể ngồi xe người con trai khác?"
Từ Tuấn Vỹ không còn lý do để chối cãi, Mạc Nhiên Nhiên bước đi thẳng về phía trước dẫn lối vào nhà.
Cánh tay Mạc Nhiên Nhiên bị nắm lấy kéo cô quay ngược trở lại, Từ Tuấn Vỹ vẫn phồng mang trợn má tức giận nhìn cô, đột nhiên lớn tiếng tuyên bố: "Cậu còn dám lên xe thằng khác, tôi giết chết nó, đánh gãy chân cậu"
Mạc Nhiên Nhiên kinh hãi, Từ Tuấn Vỹ chưa bao giờ nói với cô những lời dã man ấy.
Rõ ràng trong lòng đang rất lo sợ, cô vẫn cứng miệng cãi lại cho đến cùng: "Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?"
Từ Tuấn Vỹ vừa mở miệng thì tiếng gọi của mẹ Mạc Nhiên Nhiên vọng đến ngắt ngang: "Vỹ, Nhiên, hai đứa đứng đó làm gì? Về ăn cơm!"
Mạc Nhiên Nhiên lướt qua bỏ đi trước, Từ Tuấn Vỹ hít sâu nén cơn giận theo ngay sau.
Sải vài bước dài Từ Tuấn Vỹ đã có thể đuổi kịp, anh chủ động giành lấy balo đang mang trên vai Mạc Nhiên Nhiên cầm giúp cô, cô cũng không có bất kỳ biểu tình phản kháng nào.
Trên bàn ăn, vẫn chưa có ai kịp cầm đũa thì bố Mạc Nhiên Nhiên đã đưa ra thông báo hết sức nghiêm trọng đối với con gái: "Nhiên Nhiên, trưa mai bố mẹ phải về quê ăn cưới, có lẽ đến chiều chủ nhật ngày mốt mới về, con ở nhà tự lo liệu, có gì thì nhờ dì với Tuấn Vỹ đây nhé"
"Dạ" Mạc Nhiên Nhiên lơ đễnh đáp, dường như trong mắt bố cô vẫn là đứa trẻ chưa thể tự lo cho mình, mỗi khi để cô một mình ở nhà ông lại không an tâm nhắc nhở đủ thứ.
Cùng lúc ấy khóe môi Từ Tuấn Vỹ âm thầm cong lên, ánh mắt lộ rõ suy nghĩ sâu xa nhưng chẳng ai phát hiện.
Trong đầu anh đã sớm vẽ nên một kế hoạch vừa có thể đá bay Lý Vũ Hàn, vừa có thể khiến Mạc Nhiên Nhiên ngoan ngoãn an phận ở bên cạnh anh.
Trước đây anh có thể dây dưa mãi không sao, nhưng hiện tại sự việc đang bắt đầu chuyển hướng ngoài dự định, anh chỉ còn mỗi con đường giữ chặt lấy cô.
Chuyện cãi nhau giận dỗi Từ Tuấn Vỹ tạm thời gác sang một bên, buổi tối vẫn ra ngoài như thường lệ.
Mạc Nhiên Nhiên đứng ở ban công nhìn theo xe Từ Tuấn Vỹ rời đi, cảm xúc trong cô hụt hẫng đến tột độ.
Cô còn luôn nghĩ anh sẽ dừng lại, hóa ra đều do cô tự đánh giá cao bản thân, cô vốn chẳng quan trọng để anh phải vì cô mà thay đổi.
Qua hơn chín giờ rưỡi một chút, Mạc Nhiên Nhiên đang nằm trên giường bỗng cảm nhận được hơi gió lạnh lùa từ ngoài vào.
Cô vội xoay người ngẩng đầu dậy phát hiện Từ Tuấn Vỹ mang một túi đồ ăn đặt lên bàn học rồi ra ngoài đóng cửa ban công đi mất.
Mạc Nhiên Nhiên bất động vài giây, khi tinh thần tỉnh táo liền leo xuống giường đến bàn xem Từ Tuấn Vỹ mang gì đến cho cô.
Trong túi có một chén súp cua cỡ lớn cùng sữa đậu nành nóng, cô ngây ngốc nhìn đồ ăn trong tay, bất giác nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Mạc Nhiên Nhiên kéo ghế ngồi xuống, mở nắp chén súp và cắm ống hút vào ly sữa, ngồi khoanh chân trên ghế vừa ăn vừa phấn khích nhún nhảy hạnh phúc.
Từ Tuấn Vỹ nấp sau tấm màn được kéo gọn về góc phía bàn học của Mạc Nhiên Nhiên, cũng là chổ tiếp nối sự qua lại của phòng cô và anh, anh lén nhìn cô, tâm trạng anh cũng thoải mái hơn khi nhìn thấy cô vui trở lại.
Mỗi khi Mạc Nhiên Nhiên không vui, chỉ cần Từ Tuấn Vỹ mua cho cô hai món ăn đó đến cô sẽ cười mãi không ngưng.
Đối với Từ Tuấn Vỹ mà nói, anh không có thời gian, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để học cách dỗ dành một cô gái khác.
Có một sự thật phũ phàng rằng người khác yêu mãi một người không thay lòng vì họ chung thủy, Từ Tuấn Vỹ thích Mạc Nhiên Nhiên mãi không đổi vì anh lười tìm hiểu một người mới.
Anh xem cô là bạn gái, không có lý do gì anh lại dễ dàng để cô rời xa anh đến bên một người con trai khác.
Anh thích cô ba năm cấp ba, thêm ba năm đại học, anh tuyệt đối không vì một chút cãi vã hiểu lầm lại để đánh mất cô, chuyện đó không bao giờ được phép xảy ra.