1.
- Tôi muốn người này! – Jenny mạnh mẽ chỉ vào người trước mặt, quay đầu nói với Kiều Kiều. – Để cô ấy đi theo tôi!
- Như vậy không tốt lắm. Cô ấy chỉ là một trợ lý nhỏ, chỉ sợ không giúp gì được cho cô. Vẫn nên để tôi… - Kiều Kiều ái ngại nói mà trong lòng điên cuồng gào thét. Đúng là hồ ly tinh nam nữ đều không tha, thật chó má!!!
- Cô đi theo tôi! – Chưa để Kiều Kiều nói hết, Jenny liền kéo người kia đi, hướng thẳng phòng Giám đốc xông tới.
Đúng rồi, kẻ xấu số bị con mãnh thú Jenny nhìn trúng ngoài Khả Y cô ra thì còn có thể là ai nữa chứ? Quá xui xẻo rồi, bị một kẻ chưa xác định rõ giới tính bắt được, tương lai của cô thật mù mịt!!
- Thư ký Đinh, chào anh! Tôi là Jenny, tôi có việc muốn nói với Giám đốc của các anh, phiền anh đi thông báo một tiếng! – Jenny đến trước bàn thư ký, chậm rãi nói, dáng vẻ bình tĩnh tự tin hoàn toàn trái ngược với bộ dáng kích động gấp gáp vừa rồi.
Cô nhìn người này thay đổi sắc mặt như chong chóng, không nhịn được âm thầm bĩu môi. Vừa rồi là ai như con khỉ kích động nhảy đến trước mặt cô?
Nhưng chuyện kì quặc còn ở phía sau…
Nghe được tiếng nói, Hạo Nhiên theo phản xạ ngẩng đầu lên, ngay sau đó liền sững sờ.
- Thư ký Đinh, anh sao vậy? – Jenny nhíu mày. Cô tự nhận thấy mình cũng không xinh đẹp đến mức khiến người ta phải thẫn thờ như vậy. Nếu nhất định là vì lí do này thì người bên cạnh có vẻ có khả năng hơn đấy. Nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt người đàn ông này vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô, vậy là làm sao? – Chúng ta quen nhau sao?
- … - Hạo Nhiên dườn như hóa đá rồi. Anh vừa nghe thấy cái gì? Cô thế mà hỏi bọn họ có quen nhau sao… Bọn họ quen sao? Không chỉ đơn giản là quen, bọn họ còn từng đính ước. Cô rõ ràng đã hứa sẽ làm vợ của anh, sinh cho anh những đứa nhỏ đáng yêu, vậy mà hiện tại… cô lại nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ, còn hỏi anh, bọn họ quen nhau sao…
- Tôi cảm thấy mình không làm điều gì có lỗi với anh? – Jenny buồn bực. Tuy rằng Angelina luôn nói cô là một cô gái không dịu dàng lại không đáng yêu, nhưng mà cô quả thực chưa hề làm gì anh ta mà? Cái người này rốt cuộc là bị làm sao thế?
Cô đứng ở một bên nhìn hai người mắt qua mày lại, trong đầu bỗng dưng hiện lên cái gì. Không lẽ… là người kia… A, có vẻ như sắp có trò hay xem rồi!
- Nếu như anh không nói gì, vậy tôi đi vào gặp Giám đốc của anh đây. – Jenny bực bội kéo Khả Y rời đi. Cô ghét cái ánh mắt kia, giống như cô chính là kẻ đại gian đại ác vậy. Jenny cô tuy không phải là thánh mẫu nhưng vẫn được coi là một cô gái
tốt mẫu mực đấy. Cô dám cam đoan là cô không hề quen biết anh ta.
…
Hạo Nhiên ngốc lăng nhìn cô gái kia biến mất sau cánh cửa, vẻ mặt dần ảm đạm.
Mới 3 năm mà thôi, cô đã không còn nhớ anh nữa sao?
Anh thì vẫn còn nhớ rõ từng kỉ niệm khi bọn họ ở bên nhau, cả lúc vui vẻ lẫn khi giận dỗi, còn có những ghen tuông ngốc nghếch của cô…
‘Đợi em!’
Cô đã nói với anh như vậy, vào một ngày mưa cách đây 3 năm.
Anh vẫn đang đợi, nhưng còn cô thì sao?
Anh không tin cô có thể quên anh dễ dàng như vậy, càng không tin cô có thể vứt bỏ tình cảm suốt bao nhiêu năm qua của bọn họ như thế. Cô bé của anh rất hoạt bát nghịch ngợm, lúc nào cũng giống như một đứa nhỏ chưa lớn, nhưng tuyệt sẽ không coi tình cảm là trò chơi. Cho nên anh không tin, cho dù tận mắt chứng kiến cũng không tin. Bởi vì anh biết cô yêu anh, trái tim anh rất chắc chắn điều đó…
Còn việc vừa xảy ra… thái độ xa lạ của cô… Có lẽ là cô chỉ muốn trêu anh. Đúng, có lẽ là do cô nghịch ngợm muốn chơi đùa mà thôi. Ha ha… tại sao anh lại không nghĩ ra chứ, cô bé này có khi nào thì ngoan ngoãn đâu? Anh đúng là ngu ngốc, có như vậy cũng không nhìn ra. Chỉ là… nếu như không phải cô đang đùa, vậy… anh phải làm sao?
---------------------------------------
2.
Ào ào~
Vừa ngẩng đầu lên từ bồn rửa tay thì bắt gặp một cặp mắt u oán tối tăm khiến cô hơi giật mình, nhưng rất nhanh trên khóe môi liền xuất hiện nụ cười đơn thuần quen thuộc.
- Đỗ tiểu thư, cô có chuyện muốn nói với tôi sao?
- … - Kiều Kiều nắm chặt tay, không nói lời nào, chỉ có ánh mắt nhìn người đối diện rất không có thiện cảm. Cô thực sự không thể hiểu nổi, cô gái này có cái gì tốt, tại sao hết người này đến người khác đều xoay quanh cô ta? Cô cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu tất cả mọi người đều biết. Còn cô ta, ngày ngày chỉ nhàn nhã đi qua đi lại bưng trà rót nước, ngay đến động não một chút cũng không có, làm sao lại được Jenny coi trọng chứ? Theo giúp Jenny là công việc hấp dẫn cỡ nào, là cơ hội để học tập rèn luyện tốt cỡ nào! Tuy rằng chỉ là một trợ lý, nhưng chính bản thân Jenny trước khi đảm nhận vị trí này cũng từng được công nhận là một nhà thiết kế. Chỉ là sau đó cô dường như cảm thấy cái danh ‘nhà thiết kế’ này quá nặng nề, áp lực công việc quá lớn cho nên liền quyết định lui xuống, làm trợ lý cho Angelina, chỉ thỉnh thoảng có cảm hứng mới vẽ một vài bức, đóng góp vào dòng sản phẩm loại A dành cho giới thượng lưu với giá cả kinh người.
- Nếu không có chuyện gì, vậy làm phiền cô tránh đường. Tôi muốn trở lại làm việc. – Cô mỉm cười lịch sự, hơi lộ vẻ lo lắng. – Jenny rất nghiêm khắc, nếu như tôi đi ra ngoài quá lâu cô ấy nhất định sẽ nổi giận!!
- Hừ, cô cho rằng mình là ai? – Kiều Kiều nghiến răng ken két, hung hăng đẩy Khả Y một cái áp sát vào bồn rửa tay phía sau. – Loại phụ nữ không có đầu óc như cô mà cũng đòi đi theo Jenny? Cô nghĩ Jenny thật sự vì thực lực mới chọn cô hay sao? Nếu như Jenny cần một người giúp đỡ, người đó tuyệt đối sẽ không phải là cô.
- Tôi biết là không phải. – Cô thành thực gật đầu. Chuyện này cô đương nhiên biết, bởi vì mấy ngày hôm nay Jenny hoàn toàn không hề sai bảo cô cái gì, hoàn toàn mặc kệ cô tự mình chơi đùa ở trong căn phòng rộng lớn, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu oán trách vài câu mà thôi.
- Vậy còn không mau cút đi? – Kiều Kiều có cảm giác mình sắp điên rồi. Chỉ cần đối diện với vẻ mặt ngây ngô kia cô sẽ không tự chủ được muốn nổi giận, tất cả những cái gọi là hình tượng thanh cao dịu dàng đều bay mất hết. Cô thực sự ghét cái ánh mắt trong suốt vô tội cùng nụ cười mềm mại hồn nhiên đó…
Trong ký ức của cô, rất lâu trước kia cũng có một người như vậy, trong sáng, thiện lương như một nàng công chúa. Bất kể cô ta làm cái gì cũng đều toát lên sự thanh nhã hoàn mỹ khiến cô ghen tị đến phát điên…
- Đỗ tiểu thư… - Cô nhíu mày, hoàn toàn không ngờ Kiều Kiều sẽ thốt ra lời thô tục như vậy. Lại nhìn đến ánh mắt tối tăm tràn ngập thù hận cùng ghen ghét, cô không khỏi nhíu mày hoài nghi. Là bắt đầu từ bao giờ…
- Kiều Khả Y, tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất là nên biết điều viết đơn xin nghỉ việc, sau đó cùng tên đàn ông nghèo túng kia rời khỏi thành phố A, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không, tôi không dám cam đoan là sự nhẫn nại của mình còn có thể duy trì được bao lâu.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Kiều, bàn tay bất giác khẽ run, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự.
Phải, cô đang sợ…
Cho đến tận bây giờ cô cũng không thể quên được hình ảnh đó…
… Đỗ Kiều Kiều lạnh lùng, ánh mắt bình thản băng lãnh, bên khóe môi dường như còn ẩn hiện nụ cười hài lòng…
Cô cố gắng áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên từ đáy lòng, hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm tình, nở một nụ cười ôn hòa, nhấc chân đi ra ngoài. Cô bây giờ đã không còn là cô bé con yếu đuối ngày xưa nữa. Cô sẽ không để yên cho Đỗ Kiều Kiều. Cô muốn cô ta, và tất cả những kẻ kia đều phải xuống địa ngục!
…
Cô vô cùng hứng thú phát hiện ra Jenny dường như rất không muốn đối mặt với Đinh Hạo Nhiên. Có lẽ là bởi vì ấn tượng quá sâu đậm ngay từ lần đầu gặp mặt. Cho nên, vừa nghe Đinh Hạo Nhiên đi công tác trở về, Jenny liền giống như tội phạm vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc chạy khỏi công ty, cũng tiện thể cho cô tan ca sớm.
Nghĩ đến ánh mắt Đinh Hạo Nhiên hôm trước, khóe môi cô lại nở nụ cười xấu xa. Aizzz… cô quả nhiên càng ngày càng giống Hàn Dạ rồi, thật sự rất không phúc hậu!
Cầm túi xách rời khỏi công ty, vừa bước ra khỏi cửa cô liền nhớ tới một chuyện, quên chưa gọi Hàn Dạ rồi. Cô rút điện thoại nhắn một cái tin, đang muốn quay trở lại sảnh ngồi đợi thì từ đằng sau vươn đến một cánh tay.
- Gia Viễn? – Cô nghi ngờ quay đầu. – Tại sao anh lại ở đây?
- Anh có việc đi ngang qua, vừa lúc gặp em. – Gia Viễn tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, sâu trong ánh mắt dường như đang cố kiềm chế điều gì. – Hôm nay được tan sớm à? Có muốn anh đưa em về không?
- Không cần đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi. – Cô mỉm cười lắc đầu, tự nhận thấy mình xử sự vô cùng đúng mực.
Thế nhưng không hiểu sao người bên cạnh lại đột nhiên nổi giận.
- Kiều Khả Y, em đừng tưởng anh không biết mấy hôm nay em đang làm cái gì!!!
- … - Cô im lặng. Người này không phải là bị tâm thần phân liệt đấy chứ? Nếu không sao có thể thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt thế được? Nhưng mà cô vẫn rất vô tội ngước mắt lên. – Anh nói gì thế? Em không hiểu.
- Mấy hôm nay em đi với ai? – Gia Viễn trừng mắt. – Đưa đón đi làm, còn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, cuộc sống của em xem ra rất thoải mái đấy nhỉ?
- Đúng là em rất vui vẻ! Còn về chuyện kia, anh ấy là… – Cô thành thực gật đầu, sau đó lông mày hơi nhíu, không biết nên nói về Hàn Dạ như thế nào. Anh trai? Không được, cô vẫn còn nhớ sắc mặt u ám của anh hôm trước đấy. Bạn bè? Không ổn, nào có người bạn nào tốt đến mức ngày ngày dính với nhau như vậy? Cô quỷ mới tin ấy! Vậy… anh rốt cuộc là cái gì đây? Nghĩ rồi lại nghĩ, hình như trong lòng cô Hàn Dạ không chiếm một vị trí rõ ràng nào cả.
- Thế nào? Không nói được? – Gia Viễn không khống chế được đanh giọng lại, nhớ đến hình ảnh hai người gần gũi thân thiết, ánh mắt cũng bốc hỏa rồi. – Kiều Khả Y, em giỏi lắm, lại dám ở sau lưng anh vụng trộm với người đàn ông khác!!
- Gia Viễn, không phải như vậy… - Cô nhíu mày. Lời này cô đã nghe rất nhiều lần, nhưng chưa từng cảm thấy khó chịu thế này. Dường như là… chỉ có Hàn Dạ mới được nói với cô như vậy.
- Anh nói cho em biết, ngươi đàn ông kia cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. – Gia Viễn hoàn toàn không phát hiện ra thái độ khác lạ của cô, vẻ mặt không giấu nổi sự khinh miệt. – Ngoài việc cao ráo dễ nhìn một chút hắn ta còn có cái gi? Nhìn qua đã biết là một tên nhóc con nghéo kiết xác, ngay đến một chiếc xe tử tế cũng không có, làm sao có thể chăm sóc được cho em?
- Gia Viễn…
- Ngày ngày ngồi trên chiếc xe đạp rách nát đó em không cảm thấy mất mặt sao? Một tên đàn ông không nhà không xe không sự nghiệp thì có thể cho em cái gì? Hắn…
- Đủ rồi. – Cô tức giận mím chặt môi. – Nếu em nói em chỉ thích ngồi sau xe đạp, anh có đồng ý mỗi ngày đều đạp xe trên phố không?
- Cái gì?
- Em hỏi anh, nếu em nói em chỉ thích ngồi sau xe đạp, anh có đồng ý mỗi ngày đều đạp xe trên phố không?
- …
- Không thể đúng không? – Cô nhếch môi, ánh mắt cũng lạnh hơn vài phần. – Anh hoàn toàn không có tư cách sỉ nhục anh ấy.
- Kiều Khả Y, em…
Cô mặc kệ Gia Viễn còn muốn lải nhải cái gì, khóe mắt vừa thấy một chiếc xe lọc cọc dừng ở bên đường cách đó một đoạn liền dùng tốc độ sét đánh bổ nhào tới.
- Hàn Dạ!! – Vừa đến trước mặt anh cô đã không kiềm chế được mà vươn tay tặng cho anh một đấm.
- Gì vậy? Anh làm cái gì chọc em sao? – Anh giật mình nhìn cô. Ngày hôm nay anh rất chăm chỉ ngồi ở nhà giải quyết công việc, sau đó ngủ một giấc, rồi lại tiếp tục cần mẫn lao động, nào có thời gian mà đi gây chuyện chọc giận cô chứ? Anh thực vô tội mà!
- Anh cứ nhất định phải ngồi trên cái xe đạp còng queo này lượn đi lượn lại hay sao?
- Nào có? Chiếc xe này chắc chắn lắm mà? – Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô. – Hôm trước em vừa mới nói ngồi xe đạp thoải mái cơ mà? Tại sao bây giờ lại đột nhiên giận dữ rồi?
- Tóm lại anh không được đi xe đạp nữa! Ô tô xe máy hay trực thăng gì đều được, chỉ cần không phải là xe đạp cái loại phương tiện thô sơ này!!! – Cô giậm chân, trừng mắt ra lệnh. Cô chính là không chịu được người ta khinh thường anh. Hàn Dạ rõ ràng tài giỏi như vậy, cao ngạo như vậy, bọn họ dựa vào cái gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đó?
- Khả Y… - Anh nhìn cô một lúc, cuối cùng chậm rãi mở miệng. – Nếu em tìm được phương tiện nào có tốc độ chậm hơn xe đạp thì anh sẽ đổi.
- … - Cô im lặng, dường như là đang nghiêm túc suy ngẫm lời của anh, sau đó bàn tay nhỏ bé không chút lưu tình tặng thêm cho anh một quả đấm. – Hàn Dạ, anh còn có thể lưu manh hơn được nữa không?
---------------------------------------
3.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc anh vừa nhắm mắt định ngủ, khiến cho tâm trạng anh vô cùng không tốt. Đêm khuya mù mịt rồi ai còn tới quấy rầy giấc ngủ của người ta thế?
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên dồn dập khiến anh không tài nào lờ đi được, đành phải ngồi dậy, miễn cưỡng đi ra cửa. Chỉ có điều, tay còn chưa chạm đến chốt cửa đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp truyền tới.
- Khả Y, là anh đây, mau mở cửa cho anh!
- … - Hàn Dạ nhướn mày. Con ruồi kia giờ này còn đến tìm bảo bối của anh làm cái gì? Muốn khiêu chiến sao?
Cốc… cốc… cốc…
- Khả Y! Khả Y! Mau mở cửa, Khả Y!!
Cạch…
Cô dụi dụi mắt, loẹt quẹt bước ra ngoài, thanh âm nồng đậm ngái ngủ.
- Có chuyện gì thế?
- Người tình của em đến, hừ!! – Anh hung hăng trừng mắt, sau đó trở lại sô pha ngồi khoanh tay tỏ vẻ tức giận.
- Khả Y, mở cửa cho anh! – Mà người bên ngoài vẫn không ngừng gọi cửa.
- À – Cô bây giờ mới hiểu ra, nhìn vị đại gia đang ngồi chình ình giữa nhà, có chút do dự.
- Sao? Muốn anh trốn đi? Không đời nào! – Hàn Dạ nghiến răng ken két. Anh cứ muốn cho tên kia biết đến sự tồn tại của mình đấy, thì sao nào?
- Không phải. – Cô lắc lắc đầu. – Em đang nghĩ không biết có nên để cho anh ra mở cửa hay không?
- Còn suy nghĩ cái gì nữa? Để anh! – Anh bùm một cái đứng bật dậy, khí thế bừng bừng xông ra ngoài cửa, nhưng nửa đường lại bị cô ngăn lại.
- Đợi một chút!
- Làm sao thế? – Thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh có chút mất tự nhiên. Kỳ thực anh là một tên lưu manh rất dễ xấu hổ có được không?
- Anh đứng yên nào. – Cô nhìn một lúc liền vươn tay cởi vài cái cúc áo của anh, rồi lại vò vò vạt áo của anh một chút. – Tốt lắm, anh đi mở cửa đi!
- Khả Y, em phải chịu trách nhiệm với anh đó nha! – Anh cười cười cầm bàn tay nhỏ bé vừa làm loạn của cô lên hôn một cái, mới hài lòng nâng bước đi ra ngoài.
Cốc… cốc… cốc…
- Tới đây! – Hàn Dạ cố tình gắt lên, giống như vừa bị người ta cắt ngang hứng thú dào dạt, mang theo một thân quần áo xốc xếch đi mở cửa.
Cạch…
- Xin chào? – Nhìn người trước mặt đứng im như tượng, hai mắt trợn tròn nhìn mình, Hàn Dạ trong lòng vô cùng vui vẻ. Muốn đoạt bảo bối với anh? Không có cửa đâu! Trước đây căn bản không thể động vào người này bởi vì cô còn muốn chơi đùa, nhưng mà bây giờ đã khác rồi. Cô dường như đã chán trò mèo vờn chuột, muốn chuyển sang giai đoạn xả súng rồi. Như vậy cũng rất đúng ý anh.
- Anh là ai? Khả Y đâu? – Gia Viễn khó khăn thốt lên. Anh đương nhiên biết người đàn ông này, cũng đã nhìn thấy anh ta lởn vởn xung quanh cô không ít lần, nhưng trong lòng lại không nhịn được vì cô mà giải thích, rằng bọn họ không có quan hệ như vậy. Có lẽ người này chỉ là anh trai của cô thôi, hoặc là họ hàng. Nhưng mà…
- Dạ, là ai vậy? – Từ trong nhà vang lên giọng nói ngọt ngào, tiếp theo đó một bóng hình bé nhỏ liền xuất hiện ở trước cửa.
- … - Hàn Dạ nghe cô gọi tên mình thì lập tức quên cả hô hấp. Anh đã mơ đến giây phút này bao lâu? Bao nhiêu năm qua anh dụ dỗ thế nào cô cũng nhất quyết không chịu gọi, vậy mà hiện tại… Nhưng nghĩ đến cô chỉ vì muốn chọc tức người đàn ông kia nên mới làm như vậy, lòng anh lập tức trầm xuống.
Nhưng không đợi anh bình tĩnh lại thì đã bị dáng vẻ của cô dọa cho chết lặng rồi. Cô gái to gan này đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen tuyền của anh, càng tôn lên làn da trắng mịn như sữa. Chiếc áo chỉ dài đến bắp đùi, lộ ra đôi chân thon dài hoàn mĩ. Mái tóc xõa tung có chút hỗn độn lại làm cho cô như được phủ thêm một vẻ gợi cảm mê người. Hàn Dạ thật muốn phát điên rồi!
Ngay cả Hàn dạ còn bị sốc đến như vậy, Gia Viễn làm sao có thể không bị dọa đến sững sờ cơ chứ?
Trong nháy mắt, không khí bỗng trở nên rất quái dị~
------------------------------------------------------------------