Tại một quán bar, mọi người xung quanh đang cuồng nhiệt lắc lư theo từng tiếng nhạc, thì một người đàn ông với vẻ mặt hậm hực, trên tay cầm một ly rượu whisky uống một hơi cạn sạch.
Không ai khác chính là Lâm Thiên Phú.
Sau khi tiếp cận Lâm Thiên Y không thành, hắn ta lái xe một mạch đến đây để trút bỏ bực tức trong lòng.
Từ phía xa, dưới ánh đèn chớp sáng liên tục, một cô gái với đôi chân dài cùng chiếc với váy đen kẻ dọc xuống vô cùng quyến rũ bước đến bắt chuyện với Lâm Thiên Phú.
- "Anh trai đang có chuyện gì không vui sao?".
Cô gái nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
Lâm Thiên Phú đưa mắt nhìn tổng thể.
Cô gái này cũng khá xinh đẹp, đủ để hắn ta chơi đùa qua đêm.
- "Đúng vậy.
Thế em có thể làm anh hết buồn không?" Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt nhẹ lên đôi chân dài trắng nõn của cô gái với vẻ mặt đầy thèm khát.
- "Được chứ.
Vậy thì đêm nay, em sẽ phục vụ anh thật tốt.
Đảm bảo anh sẽ quên đi cảm giác buồn bực trong lòng mà hạnh phúc như ở trên thiên đường." Cô gái này cũng không phải dạng tốt lành gì, vào các quán bar để săn lùng các vị công tử giàu có vốn là nghề của cô ta.
Cả hai cùng nhau uống rượu, nhảy theo tiếng nhạc xập xình với tiếng hò hét xung quanh, thêm vào đó là những nụ hôn mãnh liệt.
Lâm Thiên Phú đi chơi suốt mấy ngày liền.
Ở Lâm gia, chẳng ai biết tung tích của hắn ở đâu.
Nhưng chẳng một ai lo lắng đi tìm kiếm hắn.
Bởi lẽ, tất cả mọi người đều quá quen con người của hắn.
Mất tích vài ngày rồi hắn cũng trở về nhà mà thôi.
Từ sau sự việc ấy, Lâm Thiên Y hạn chế ra khỏi nhà.
Suốt ngày cô chỉ ở yên trong phòng để tránh gặp mặt Lâm Thiên Phú.
Vào một ngày nọ, Lâm Thiên Y để quên quần áo ở phía ngoài, cô gọi người hầu Tiểu Nhi mang đến.
Nào ngờ, Tiểu Nhi vừa mới mở cửa bước vào đã thấy Lâm Thiên Phú đứng chặn ngang cửa, mở miệng nói khẽ:
- "Đưa đồ của tam tiểu thư cho tôi." Hắn nói với chất giọng nghiêm nghị.
- "Nhưng mà tiểu thư bảo tôi đem vào bên trong phòng tắm.
Tôi nghĩ sẽ không thích hợp khi để..."
Tiểu Nhi chưa nói dứt câu đã bị Lâm Thiên Phú cắt ngang:
- "Tôi là đại thiếu gia trong cái nhà này.
Cô dám cãi lời sao? Hay là muốn bị đuổi việc?" Hắn trừng mắt đe dọa khiến Tiểu Nhi sợ hãi.
Cô đành phải cúi đầu nghe lời, vội vàng đưa quần áo của Lâm Thiên Y rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Quan sát xung quanh không có ai, Lâm Thiên Phú mở cửa bước vào phòng của Thiên Y.
Hắn vội cầm bộ quần áo mà Tiểu Nhi đã chuẩn bị sẵn mà xem từng cái một.
Vô tình hắn chạm phải chiếc áo ngực được xếp gọn gàng ở phía bên dưới.
Vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng biến thái, bàn tay nâng chiếc áo lên rồi áp vào mặt của mình.
Hắn còn cố ngửi mùi hương trên chiếc áo.
Đây cũng là mùi hương mà Lâm Thiên Y hay dùng.
Ở bên trong phòng tắm chờ mãi mà không thấy Tiểu Nhi gõ cửa, Lâm Thiên Y sốt ruột, cô vội vàng với tay lấy chiếc khăn đang vắt trên tường rồi quấn xung quanh người.
Vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy Lâm Thiên Phú ở trong phòng mình, hiện hắn đang ngồi trên chiếc giường ngủ của cô.
Bàn tay chạm vào ga giường không ngừng vuốt vuốt.
Lâm Thiên Y hốt hoảng nói lớn:
- "Ai cho phép anh vào phòng tôi."
Lâm Thiên Phú không đáp, hắn chợt mĩm cười.
Một nụ cười đê tiện.
Đến một lúc sau, hắn từ từ bước về phía cô, tay cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn.
- "Em gái à, anh trai chỉ là muốn đem quần áo đến giúp em.
Đã lớn thế này rồi mà còn hậu đậu như thế." Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía cô.
Vừa mới tắm xong nên toàn thân cô vẫn còn nước, những giọt nước nhiễu nhại rơi xuống cánh tay thon dài.
Chiếc khăn tắm quấn hờ, để lộ khe ngực đang ẩm ướt.
Trông cô bây giờ vô cùng quyến rũ.
Lâm Thiên Phú ngửi chiếc áo ngực của cô một lần nữa, miệng không ngừng châm chọc:
- "Hay là để anh giúp em mặt áo ngực nhé."
Chát...
- "Đồ biến thái."
Cô vung tay thật mạnh tát vào mặt hắn.
Gương mặt hắn ửng đỏ vì cú tát bất ngờ của cô, hắn lập tức nổi điên, ném đống đồ xuống dưới đất rồi đi nhanh tới nắm chặt hai tay cô.
- "Em đã may mắn thoát nhiều lần rồi.
Để xem lần này em có trốn được tôi không?" Hắn nghiến răng nói khẽ vào tai cô..