Sợi Dây Nhân Duyên FULL


Lâm Thiên Y ngồi ở hàng ghế sau thân thiện làm quen, người con gái bên cạnh cũng nở nụ cười đáp lại, thế nhưng cô không biết rằng đó chỉ là một nụ cười giả tạo.
- "Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi.

Nếu không có các cô, tôi không biết phải đợi bao lâu."
- "Không có gì.

Giúp người trong lúc khó khăn là việc mà tôi nên làm."
Lâm Thiên Y vui vẻ đáp.
- "Tôi tên là Tô Hiểu Hiểu, rất vui được biết cô.

Sau này tôi có thể mời cô ăn một bữa chứ?"
- "Tất nhiên là được."
Lâm Thiên Y không do dự mà trả lời ngay.

Thanh Hoa tay vừa điều khiển vô lăng, vừa suy nghĩ.

Cái tên Tô Hiểu Hiểu khá quen thuộc.

Tuy nhiên, nhất thời cô không thể nhớ ra.
Xe đi đến một đoạn đường thì Tô Hiểu Hiểu lên tiếng bảo dừng xe trước một cửa hàng thời trang.

Lâm Thiên Y lịch sự bước xuống xe tiễn cô ta, còn Thanh Hoa vẫn ở bên trong xe.

Trước khi nói lời tạm biệt, Tô Hiểu Hiểu còn không quên xin phương thức liên lạc của Lâm Thiên Y với lý do muốn kết bạn làm quen với cô và hẹn cùng nhau đi ăn trong một dịp khác.


Lâm Thiên Y không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, cô rất muốn mở rộng mối quan hệ, có thêm nhiều bạn mới.
Sau khi chiếc xe lăn bánh khuất dạng, Tô Hiểu Hiểu chợt nhoẻn miệng cười đắc ý:
- "Cố Nhậm Luân, ai bảo anh lúc trước làm tôi bẻ mặt.

Tôi không có được anh thì đừng hòng bất kì ai có được."
Biệt thự Cố gia...
Lâm Thiên Y trở về phòng, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy dáng người điển trai, trên mặt có chút trầm ngâm nhìn đống sổ sách trên bàn.

Ngón tay thon dài đang lật từng trang giấy bỗng dừng lại khi nghe tiếng giày cao gót bước vào.

Một nụ cười khẽ hiện lên trên khóe môi anh.Thật ra là anh đang đợi cô về nhà cùng dùng cơm.

Lâm Thiên Y chưa kịp hỏi han, cơ thể cô đã bị hai cánh tay to lớn của anh ôm chầm lấy.

Cố Nhậm Luân khẽ hôn nhẹ vào mái tóc dài mềm mượt của cô, khiến cô có chút giật mình.

Cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh đang rất gần mình, sau đó liền đỏ mặt mà đẩy anh lùi ra xa.
- "Trong đây không có ai, anh đừng có diễn quá mức như vậy chứ."
Cô viện cớ đẩy anh ra xa mình, cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh, cô sợ mình sẽ bị anh làm cho rung động mà yêu anh mất.

Ngay từ đầu, hôn nhân giữa anh chỉ là vì mục đích cá nhân, cả hai không hề yêu nhau.

Cố Nhậm Luân nhận ra cô đang xấu hổ, anh khẽ cười, nói:

- "Xin lỗi, anh cứ ngỡ mình là vợ chồng thật, cho nên theo bản năng nên..."
- "Cái gì? Bản năng? Vậy là anh đã từng có hành động này với người con gái khác sao?"
Lâm Thiên Y tức giận khi nghe anh nói những lời này.

Đúng là người đàn ông trăng hoa, bên cạnh đã có nhiều cô tại sao anh không chọn họ để kết hôn mà lại là cô chứ.
Cố Nhậm Luân bật cười, bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt mịn màng của Thiên Y mà nói:
- "Em ghen sao?"
- "Em có tư cách gì mà ghen với anh chứ?"
Bị nói trúng tim đen, cô xoay mặt sang chỗ khác mà đáp.

Chuẩn bị bước xuống nhà thì tay đã bị Cố Nhậm Luân giữ chặt lại.

Anh kéo cô về phía mình, đặt lên cô một nụ hôn.

Lâm Thiên Y bất ngờ, cô mở to mắt không nói được lời nào đã bị anh khóa chặt môi.

Cảm nhận rõ đầu lưỡi của anh đang làm càn trong khoang miệng mình, cái hôn này mãnh liệt hơn so với những lần trước.

Cô cố dùng tay đẩy anh ra xa nhưng thất bại.

Cố Nhậm Luân vẫn say sưa hôn cho đến khi nghe tiếng gõ cửa của gia nhân gọi hai người xuống dùng cơm anh mới buông tha cho cô.
Lâm Thiên Y cố lấy lại bình tĩnh, khi nãy nếu không có người đến, có lẽ cô đã bị anh hôn đến không thở nổi.

Kể từ sau khi hưởng tuần trăng mật, cô nhận ra anh trở nên khác thường, hành động có chút táo bạo hơn.

Phải chăng hai người đã làm chuyện gì rồi?
Lâm Thiên Y ái ngại nhìn anh rồi nói:
- "Em xuống trước đây."
- "Đợi đã.

Anh đi cùng em.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận