Cố Nhậm Đức kể từ khi biết được thân phận thật sự của Cao Mẫn Di tâm trạng lúc nào cũng tệ, suốt ngày cứ ở mãi trong phòng không muốn ra ngoài gặp ai.
Bản thân Cao Mẫn Di cũng vậy.
Cô không biết mình đã có tình cảm với Nhậm Đức từ khi nào.
Từ khi tiếp xúc anh với thân phận cô gái nghèo Âu Khả Mẫn, cô nhận ra anh là một người đàn ông ấm áp, tốt bụng và tự trách bản thân tại sao lại không nói sự thật cho anh biết sớm hơn, cho đến khi mọi thứ bị vạch trần thì đã quá muộn.
Thấy con gái từ khi trở về gương mặt không nở một chút nụ cười, Cao Thịnh Phát thấy thế liền đến phòng cô hỏi chuyện:
- "Con có tâm sự gì sao?"
Cao Mẫn Di nhìn người cha thân yêu bên cạnh không kìm được nữa mà rơi nước mắt.
Trái tim cô hiện giờ rất đau, cô nghĩ mình đã yêu Cố Nhậm Đức mất rồi chỉ là bản thân không thừa nhận mà thôi.
Cô đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn ông hỏi:
- "Cha nghĩ thế nào về người lừa dối mình?"
Cao Thịnh Phát vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của cô.
Ông thẳng thừng đáp:
- "Con biết câu trả lời mà đúng không?"
Cao Mẫn Di khẽ cúi đầu.
Phải.
Cha cô vốn giờ luôn là một người chính trực, cho nên ông rất ghét những người dối trá.
Sẽ ra sao nếu ông biết cô con gái mà mình cưng chiều là một cô gái chuyên đi đùa giỡn tình cảm của người khác.
Lần này cô quả thực gặp phải đối thủ mạnh nhất trong cuộc đời cô.
- "Cha nghĩ trong tình yêu có nên lừa dối nhau không?"
Vẻ mặt Cao Thịnh Phát đầy suy tư.
Ông nhớ về người vợ quá cố của mình.
Chuyện tình yêu của họ rất tuyệt vời.
Họ gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn, mãi cho đến khi Cao Thịnh Phát hay tin người vợ mà ông yêu quý nhất qua đời vì sinh khó đã rất đau khổ suốt một khoảng thời gian dài.
Cho nên về sau ông không tái hôn, quyết một mình nuôi nấng cô công chúa xinh đẹp của mình trưởng thành, mãi giữ tình yêu này cho đến khi ông từ giã cõi đời này.
Cao Thịnh Phát xoa xoa đầu cô, mĩm cười nói:
- "Nếu như con đã phải lòng chàng trai nào đó, hãy đối xử thật tốt với họ bởi lẽ cuộc sống vốn dĩ rất ngắn, hạnh phúc cũng không thể kéo dài mãi.
Yêu nhau đến mấy cũng sẽ có ngày ly biệt, cũng giống như cha và mẹ con."
Ông ngưng một lát rồi nói tiếp.
- "Nếu như con phạm sai lầm gì đó, cố gắng sửa chữa sớm nhất có thể và dùng sự chân thành của con để chứng minh cho người đó thấy cho dù họ có tha thứ hay không thì vẫn sẽ không cảm thấy hối tiếc."
- "Vâng.
Con hiểu rồi."
Cao Mẫn Di cảm thấy tâm tư có chút nhẹ nhàng.
Đúng.
Cô vẫn còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.
Chứng minh rằng cô đối với Nhậm Đức là thật lòng.
Sắc mặt cô trở nên tươi hẳn lên khiến Cao Thịnh Phát an tâm phần nào.
Ông nghĩ người mà cô nói đến có lẽ là một chàng trai nào đó.
Cho dù cô có hẹn hò với ai đi nữa, ông vẫn sẽ ủng hộ cho dù khi trước ông rất muốn trở thành thông gia với nhà họ Cố.
Có lẽ giữa ông và Cố Nhậm Thành không có duyên kết thông gia, thôi thì trở thành bạn bè tốt cũng được.
- "Nhậm Đức, em sẽ không bỏ cuộc đâu.
Em sẽ đeo bám cho đến khi anh tha thứ thì mới thôi."
Ánh mắt cô lóe lên tia quyết tâm.
Thật không ngờ sự cao ngạo trước kia của cô đều biến mất.
Sức mạnh tình yêu có thể thay đổi một người đến vậy.
Từ một cô nàng luôn cố giữ danh giá trở thành một người đánh mất liêm sỉ để theo đuổi tình yêu giống như đại tiểu thư Cao gia đây..