Sở Hà khóc lóc , tỏ vẻ mặt đáng thương để cho Tuấn Phong mủi lòng.
"Cô phá thai đi , tôi sẽ trợ cấp tiền bạc cho cô "
"Anh!.
.
"
Sở Hà bất ngờ ,không thể tin được là hắn lại chấp nhận bỏ đứa con này
"Tại sao anh lại bỏ đứa con của chính mình ?"
"Bởi vì, tôi không yêu cô, tôi không muốn có con với người phụ nữ tôi không yêu"
Sở Hà ngơ người , không thể tin người đàn ông này lại máu lạnh đến vậy.
Tuấn Phong đứng dậy bước đi không nói lời nào, mặc kệ cô đang ngồi đó.
Nhật Minh núp ở phía sau cũng không ngờ được cô lại mang thai, hắn chắc chắn biết rằng đó không phải con của Tuấn Phong , mà là của anh.
Nhật Minh xuất hiện, hỏi rõ ngọn ngành
"Đứa con này là của anh , đúng không ?"
Sở Hà giật mình , ngước lên nhìn anh
"Anh nghe thấy hết rồi à ?" Sở Hà run người
"Anh hỏi lại , có phải con của anh không?"
"Không ,nó là con của Tuấn Phong , anh đi đi !"
"Không phải ! Chắc chắn đó là con anh !"
"Tôi đã bảo không phải rồi , anh điếc à , cút đi" cô ta hét ầm lên.
Sở Hà từ từ đứng dậy , chạy đi , Nhật Minh đứng nhìn cô đang dần khuất bóng
Sở Hà về nhà , bắt đầu đập phá đồ đạc lung tung , không thể ngờ anh ta lại từ chối máu mủ của mình.
"Tôi sẽ phải làm cho anh thú nhận đứa con này !" Cô ta nghiến răng , tỏ ra bộ mặt quỷ dị.
! ! ! ! ! !.
Buổi chiều , 2 con chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ , chúng bay lượn khắp nơi , hót véo von khiến cho Hoàng Vy tỉnh giấc
Cô lẩm bẩm "bây giờ là mấy giờ rồi?"
Cô vô thức quen tay lấy máy xem thời gian , vậy mà cô một mạch ngủ đến chiều với tên đàn ông này.
"Tướng ngủ tên này quá xấu ! Hai chân thì 1 chân gác lên người cô , tay thì vẫn còn đang bóp một bên của cô.
Cô hất tay hắn ra.
"Làm gì thế ?" Huy Hoàng bị động tác của cô mà tỉnh dậy.
"Anh ngủ xấu quá , thích cho chân với tay lên người tôi thế hả?"
Huy Hoàng cầm tay cô kéo cô lại vào trong lòng ôm rồi ngủ tiếp.
"Này ! 2h chiều rồi , ai làm gì có thời gian suốt ngày nằm ở giường với anh"
"Tôi mua hết thời gian của em ngày hôm nay rồi"
"Tôi còn đi làm , nay tôi nhiều việc"
"Tôi bảo bọn họ nay em nghỉ rồi"
"Nhưng mà tôi nhiều việc , tôi muốn đi làm !" giọng cô bắt đầu nghiêm túc.
"Ở nhà !"
Hoàng Vy kệ anh nói gì , hất người anh ra đi xuống giường , vào nhà vệ sinh tắm rửa
"Mẹ kiếp người đàn bà này nghe mình một lần thì chết hả, nếu em thích đi làm thì đi luôn đi"
Hắn ta dậy , xông vào phòng tắm cùng cô.
"Anh làm gì thế ?"
"Tắm chung đi , tắm xong tôi đưa em đi làm"
"Thế anh tắm đi tôi xuống tầng tắm phòng khác "
"Không , ở đây tắm chung với tôi , không thì đừng mơ đi đâu"
Tắm xong, cô vội thay quần áo , được hắn ta đưa đi làm.
! ! ! ! ! !
Vào công ty , Kim Trà ra chạy vội đến gặp cô.
"Này ,biến mất đâu mấy ngày hôm nay hả , biết tớ lo cho cậu lắm không ?"
"Tớ về quê thăm ông bà thôi mà"
"Tớ cứ tưởng có chuyện gì , đi thăm ông bà mà cũng không báo cho tớ một câu"
"Thế lúc tớ đi có phát sinh thêm chuyện gì không?"
Hoàng Vy vừa làm nốt công việc dang dở tồn đọng suốt mấy ngày cô nghỉ , vừa nói chuyện với cô
"À sáng nay công ty mình có sếp mới rồi đó"
"A ! ai thế ?"
"Không biết nữa , thấy nghe bảo là rất đẹp trai và có nhiều tiền , lại còn có tài nữa , không biết bao giờ mình mới có người chồng như thế "
Hoàng Vy cười , cốc vào đầu Kim Trà một cái
"Cậu bớt mơ tưởng và làm việc đi"
Nói xong thì đến công đoạn xin chữ kí , việc này thì phải cần đến tổng giám đốc kí nên cô đi lên văn phòng của tổng giám đốc ở tầng thứ 20 bằng thang máy.
Hoàng Vy từ từ bước chậm vào mở cửa ra , hình ảnh trước mắt cô là chàng thanh niên chưa nổi 30 tuổi đang ngồi làm việc rất hăng say.
"Thưa tổng giám đốc , tôi xin phép !"
"Ừ cô vào đi"
Hoàng Vy ngây người , vậy mà lại gặp người quen