"Anh đây"
Huỳnh Hoa nghe tiếng của người yêu mình , lập tức chạy đến sà vào lòng anh.
" Sao giờ anh mới đến , anh biết em nhớ anh lắm không?"
"Anh bận"
"Không sao chúng ta vào trong nói chuyện nhé"
"Ừm"
2 người vào quán, anh ngồi xuống gọi vị đồ uống cô thích uống nhất.
"Sao anh không gọi đồ uống cho anh"
" Anh phải đi bây giờ , anh có chuyện muốn nói "
" Anh nói đi"
" Chúng ta chia tay nhé"
Huỳnh Hoa ngẩn người , tra vấn anh
" Anh dám ?"
" Anh có người khác rồi à"
" Anh xin lỗi , từ trước đến nay anh vốn không yêu em ,chỉ là anh muốn làm bố mẹ vui lòng.
"
" Tên tồi tệ" Huỳnh Hoa òa khóc
" Anh xin lỗi , em nghĩ anh như vậy cũng được , anh xin lỗi , anh sẽ bù đắp cho em "
" Tôi không cần"
" Anh xin em , anh vốn không có tình cảm gì , anh không thể sống mãi như con rối dưới tay mẹ anh được "
" Em hoàn toàn có thể làm anh yêu em mà"
" Xin lỗi , anh không muốn "
Huy Hoàng bước đi để mặc Huỳnh Hoa ở lại ,cô khóc không thành lời , vậy mà người cô yêu lại rời xa cô.
Huy Hoàng lên xe cho xe chạy thẳng về biệt thự , anh lo chắc giờ Hoàng Vy dậy rồi , không biết có làm loạn không nữa.
Hoàng Vy lúc này cũng đã lờ đờ tỉnh dậy , cô đau quá , không dậy nổi , cô bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua cô liền nghĩ " tên bệnh hoạn , chả hiểu sao hồi trước tôi yêu được anh"
Cô không kìm được lòng liền mắng to
" Anh là thú động dục , anh chết cho tôi "
Huy Hoàng lúc này đang ở ngay ngoài cửa , anh đi vào nói :
" Lúc nãy em mắng ai cơ?"
"Tôi mắng anh đấy , đồ động dục"
"Anh làm tôi không đi được nữa rồi"
Huy Hoàng liền cười một cách ranh ma.
" Em tin em mắng nữa tôi sẽ cho em nếm thêm hương vị hôm qua không ?"
" Mà tôi nhớ hôm qua em ra nhiều thế chắc là hưởng thụ lắm "
" Anh dám"
" Anh mua thuốc tránh thai không vậy "
Huy Hoàng cau mày" để làm gì"
" Chả nhẽ anh muốn tôi mang thai con anh"
" Thì chả thế , em làm gì còn lựa chọn"
" Tên khốn"
Huy Hoàng ra ngoài lấy thuốc , bảo cô nằm ra.
" Anh đưa đây , tôi tự làm "
" Để tôi làm cho em "
" Tôi không khiến "
" Thế giờ muốn có thuốc nhưng tôi bôi cho hay là muốn tôi đè hẳn ra bôi rồi sau đó làm trăm trận?!!"
" Thôi! thôi được , tôi sẽ làm
Cô ngoan ngoãn nằm ra , anh ta cầm 2 chân cô mở ra , từ từ nhẹ nhàng bôi cẩn thận , cứ như sợ cô đau vậy.
" Đói không ?" anh nói
" Tôi không ăn"
" Em không ăn cơm thì ăn tôi tạm nhé"
" Hứ ai thèm , tôi ăn cơm cũng được"
Huy Hoàng ra ngoài đem cơm vào cho cô , trông cô giờ cứ như người bị ốm phải được hầu hạ vậy.
" Tôi tự ăn"
" Thế ăn ngoan đi, tôi đi 1 lát rồi tôi về hầu hạ em"
Nghe đến từ hầu hạ làm cô sởn hết da gà , cô không nghĩ được nếu làm thêm cô có chết thật không
Huy Hoàng gọi điện , bảo thuộc hạ điều tra ngay và phải chụp toàn bộ ảnh Nhật Minh với Sở Hà.
Anh ta lên xe , lập tức đến nơi của đôi cẩu nam nữ đang hẹn hò.
! ! ! !
"Huy Hoàng tới tìm cô ta thật hả anh" Sở Hà nói
" Ừ anh tức chết đi được , thế mà lại bị hắn phá"
" Kiểu này anh sợ chúng ta không trừ khử cô ta được"
" Ui sời sợ gì , cô ta nghe lời bố mẹ như thế , kiểu gì chả thành công"
" Ừ em nói đúng "
" Thôi không quan tâm nữa , chúng ta làm thôi nhỉ"
"Khiếp anh chỉ nghĩ đến thế thôi à"
" Anh yêu em nên anh mới làm chứ".
2 thân thể đang phát ra những âm thanh vô cùng xấu hổ , đột nhiên tiếng gõ cửa khách sạn ập tới
"Chúng tôi cần kiểm tra lại nước của phòng mình ạ , tầm 5p mong quý khách thông cảm".