"Mẹ nó , ý em tôi xấu giống tên trong vở kịch đó hả?"
"Tôi không có nói đâu , anh tự nhận đó"
Huy Hoàng kiềm chế sự tức giận , cô gái trước mắt anh thực sự chán sống , thế mà lại chê anh xấu.
"Xấu nhưng không biết ai đó ngày xưa yêu lên yêu xuống , còn lụy các kiểu cơ mà"
Huy Hoàng nhân tiện khịa cô , làm Hoàng Vy đỏ cả mặt.
"Anh im đi , anh còn trêu nữa là tôi đi về"
"Thôi thôi được rồi , là tôi lụy em , được chưa?"
Tống Huy Hoàng kéo cô đi , 2 người đi trên hành lang của lâu đài, hai bên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa , xung quanh được vẽ các câu chuyện tình yêu thời cổ đại , làm cho cô cảm giác vừa đẹp , vừa ma mị , vừa làm cô cảm thấy mình như công chúa thật sự.
Đến đại sảnh , càng khiến cô trở nên cháng ngợp hơn , đại sảnh thiết kế hai tầng có hai cầu thang to đi lên , xung quanh là nến và hoa được trang trí tỉ mỉ , nhưng lại không một bóng người , chỉ có anh và cô , ở giữa là một bàn ăn lớn , dài cầm chừng 5m , trên bàn toàn các cao lương mỹ vị ,có hai chiếc ghế , mỗi cái đều được để ở đầu bàn.
Huy Hoàng kéo ghế ra , đưa cô vào ghế ngồi xuống
Hoàng Vy thấy không có ai thì thắc mắc đến lạ
"Anh làm cầu kì thế làm gì ? mà anh bảo bữa tiệc mà , sao không có ai?"
"Chỉ có hai ta là đủ rồi"
"Đúng là tên thích làm màu"
"Em mắng tôi hả ,em biết hoàn thành được cái lâu đài này tôi mất bao tiền với thời gian không?"
"Anh thích thế còn gì ? tôi có bảo anh làm đâu?"
"Thôi không cãi nữa , hôm nay em cái gì cũng thắng"
Huy Hoàng buồn bực ngồi vào chỗ ngồi , anh giờ như con nhím xù lông nhưng không thể làm gì được cô.
"Anh tổ chức với mục đích gì đây ?"
"Thì ngày này 14 năm trước , tôi với em lần đầu hẹn hò , tôi muốn có tí kỉ niệm , được chưa?"
Hoàng Vy mở to mắt , vậy mà hắn vẫn nhớ sao
Gương mặt Huy Hoàng có chút ửng đỏ.
"Thôi thôi ăn đi"
"Bàn ăn dài như thế này tôi có thể chọn thức ăn hả?"
Cô vừa dứt lời thì có hai người hầu đi ra , mỗi người đứng cạnh cô và hắn.
"Tay em không với tới thì có người gắp cho em , chỉ cần em ra lệnh cho bọn họ"
"Tôi hỏi thật"
"Chuyện gì?"
"Anh tổ chức mấy cái này làm gì cho tôi ? anh nên nhớ tôi với anh hiện tại đang không là gì cả"
"Ăn đi" Huy Hoàng nghe thế bảo cô ăn , không trực tiếp trả lời vào câu hỏi của cô
"Anh trả lời câu hỏi của tôi đã"
" Giờ em ăn hay là muốn biết câu trả lời luôn ?"
"Tôi muốn biết câu trả lời"
Hoàng Vy nóng lòng muốn biết anh ta sẽ nói gì.
Huy Hoàng quỳ xuống , lấy trong túi của mình ra một hộp nhẫn , lấy cái nhẫn ra đeo lên tay cô , sau đó cầm tay cô , không ngần ngại mà hôn một cái lên bàn tay trắng nõn đó.
"Anh!.
"
"Anh làm gì thế?"
"Từ nay em là bạn gái tôi , không có cũ kiếc gì cả "
"Tôi có đồng ý đâu?"
Huy Hoàng cau mày lại
"Em dám không đồng ý"
"Đúng, rồi sao"
Cô gái này hôm nay đối với anh thực sự là rất ngứa đòn , nếu hôm nay không phải ngày đặc biệt , chắc anh phải đem cô nàng này nhanh chóng lên giường mà trừng phạt
"Nếu em cảm thấy không thích đeo , tôi sẽ lấy đinh đóng lên tay em"
"Tôi không thích thì tôi từ chối , anh ép được tôi?"
Huy Hoàng ôm cô vào lòng
"Anh thả tôi ra"
"Anh có thể không ép được em , anh đã từng là người đàn ông yếu đuối , cứ như vậy mà bỏ rơi em trong quá khứ , không màng đến việc em đau khổ đến mức nào , anh biết việc em tha thứ cho anh là điều không nên , nhưng bây giờ anh thấy anh đủ mạnh mẽ hơn nhiều rồi , hoàn toàn bảo vệ được em , có thể che trở em , không bao giờ bỏ em , hài lòng em chưa ? giờ chấp nhận tôi được không?"