'Em không cần lo , 14 năm trước khác , 14 năm sau sẽ khác! "
"Ừm"
Gương mặt cô không giấu được vẻ lo lắng, anh cũng có thể nhìn thấu được điều đó.
Đến nơi , Hoàng Vy giật mình thấy lạ khi có chiếc xe sang đỗ trước cổng nhà mình , thực sự không biết là ai hôm nay đến nhà bố mẹ cô.
"Bố mẹ em sao lại để xe ở ngoài thế này?"
Huy Hoàng bất giác hỏi
"Không phải xe của bố mẹ tôi"
"Thế của ai?"
"Tôi cũng không biết , chắc đối tác của bố mẹ đến thăm thì sao?"
"Mong là vậy , sợ tên Phạm Song Đức lại đến trước anh thì sao?"
Cô thầm nghĩ, người ta có điên như anh đâu , tôi với anh ta không là gì của nhau , người ta cũng không điên gì mà đến.
Huy Hoàng bước xuống , ngoảnh lại đỡ cô ra khỏi xe , dắt cô đi vào nhà.
Vừa bước vào đã thấy mọi người tụ họp đầy đủ , điều cô bất ngờ nhất là hôm nay lại có sự góp mặt của Tuấn Phong với Sở Hà.
"Cháu chào hai bác" Huy Hoàng cúi xuống chào lịch sự
"Con chào bố mẹ"
Bố Hoàng Vy thấy cả hai đứa con gái đều dắt bạn trai về thì có chút bỡ ngỡ , đúng là khung cảnh lần đầu trong đời ông thấy xó gia đình 2 đứa con đều dắt bạn trai về ra mắt cùng lúc như thế này.
Mẹ cô chạy ra cầm lấy tay cô , kiểm tra xem dạo này cô ốm đi hay béo lên , kết quả do Huy Hoàng chăm tốt quá nên cũng mỡ màng hơn trước.
"Chào cháu , vào ngồi đi" Mẹ cô nồng nhiệt tiếp đón , chỉ có bố cô là ngồi nhìn anh với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Em gái hôm nay cũng về sao ? " Sở Hà cũng đứng dậy , tỏ vẻ vui mừng
Điều Huy Hoàng thấy ngạc nhiên là có sự góp mặt của Trần Tuấn Phong ở đây
( Chẳng nhẽ hắn nghĩ thông suốt? chịu kết hôn với ả đàn bà này rồi? thôi kệ , thế càng hay.
.
)
Huy Hoàng tiến tới bắt tay với Tuấn Phong
"Tôi không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau ở đây trong tình thế này" Huy Hoàng nói nghe có vẻ đang có ý đá xéo Tuấn Phong
"Tôi cũng không ngờ lại được gặp Tống tổng ở đây , tôi còn tưởng anh có vợ sắp cưới rồi , lại không ngờ hôm nay lại đến ra mắt bố mẹ vợ tôi "
Bố mẹ Hoàng Vy nghe vậy thì giật mình
"Chàng trai trẻ , ra đây ta muốn nói chuyện"
Bố Hoàng Vy chỉ vào người Huy Hoàng , rồi đứng dậy đi ra chỗ khác
Huy Hoàng nhìn thấy vậy thì lẽo đẽo đi theo , vẻ mặt anh ta không có cảm xúc gì nhưng thật sự trong thâm tâm anh đang có vẻ sợ hãi.
"Chào cậu , lâu rồi không đươc gặp"
"14 năm qua cậu sống như thế nào , tôi đều nắm rõ ,không ngờ có ngày cậu lại mặt dày đến nhà tôi một lần nữa"
Huy Hoàng cung kính trả lời
"Thưa bác , hôm nay cháu đến đây với mong muốn ra mắt bác với tư cách là bạn trai của Hoàng Vy , đúng là 14 năm trước hai bên gia đình có xảy ra mâu thuẫn , cháu còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu được bản chất , còn sống phụ thuộc vào bố mẹ lúc đó nên cháu cũng không có quyền quyết định , cháu mong bác hiểu cho cháu , bây giờ cháu cũng đã 29 tuổi rồi , cháu đủ bản lĩnh và sự chững trạc để bảo vệ Hoàng Vy , cháu chắc chắn không ai yêu cô ấy nhiều bằng cháu"
Bố cô bất giác vỗ tay , giọng điệu bắt đầu tỏ ra khinh bỉ
"Nói hay , văn hay chữ tốt , thuyết phục lòng người , thế lời nói của Trần Tuấn Phong bảo cậu đã có vợ sắp cưới là sao?"
"Dạ thưa bác , bố mẹ cháu muốn cháu cưới người khác , nhưng thực sự cháu không yêu cô ấy , cháu đã nói chuyện với bố mẹ cháu nhưng họ có vẻ không đồng ý nên cháu hiện giờ không muốn nói chuyện với họ"
"Cậu nghe đây , tôi không muốn con gái tôi phải khổ , cậu cưới nó về có thể cậu sẽ bảo vệ nó khỏi người khác , nhưng chắc gì đã bảo vệ được nó khỏi gia đình nhà cậu ? vốn dĩ họ đã không ưa con bé , giờ tôi đồng ý chẳng khác nào đưa trứng cho ác"