"Ưmm , anh để cho đỡ lạnh, em không thương anh thì cũng phải thương con trai của anh chứ , nó làm em sướng đấy"
" Sướng cái đầu anh , tôi hận vì không chặt được của anh"
"Bây giờ bà xã muốn ngoan ngoãn nằm xuống hay để anh hành sự?"
Cô nghe xong bỗng tái mặt , ngoan ngoãn nằm, đối với cô bây giờ , anh ta làm gì cũng được , miễn là đừng cho vào.
Huy Hoàng cười thầm , nghĩ cô gái này dễ bắt nạt thật, cứ dùng cái đó c.
ạ vào đùi cô , khiến cô mấy lần tưởng nó vào tới nơi rồi.
"Anh cho tôi ngủ được không , mai tôi có cuộc họp đó"
"Thế mai em bù cho anh rồi anh tha"
"Chốt thế đi , giờ tôi phải ngủ"
Huy Hoàng sung sướng ôm chặt lấy cô ngủ cả đêm ngon lành.
! ! ! !
! sáng hôm sau!
Huy Hoàng mở mắt , tay mò mẫm xem Hoàng Vy đâu , thế mà cô đã đi làm
Huy Hoàng tức tối "Tối nay em xong với tôi"
Lúc này Hoàng Vy được tự do , cảm giác rất sung sướng , đến công ty họp , các đồng nghiệp của cô hỏi han ân cần sao lại nghỉ đột xuất rồi mua đồ ăn cho cô , với cô , công ty như nhà của cô vậy.
Nhật Minh nghe tin cô đã đi làm , liền đến công ty , gọi cho cô.
"Anh ở dưới đợi em , em xuống gặp anh được không?"
"Được"
Cô chạy xuống gặp anh ta.
"Anh xin lỗi"
"Sao lại phải xin lỗi , dù sao tôi với anh cũng chưa có gì , mà anh lại yêu chị tôi , tôi tác thành 2 người"
"Không phải , là do chị em quyến rũ anh , chứ anh không yêu cô ta"
"Anh nói thế mà nghe được à"
"Anh xin em "
Huy Hoàng lúc này đang trên đường tới đón Hoàng Vy sau buổi tan làm , liền thấy Nhật Minh đang cứ lôi kéo cô , hắn tức tối.
"Chủ tịch cần chúng tôi làm gì không ạ?"
"Cứ để thế đi , để tôi xem cô ấy sẽ làm gì"
Nhật Minh ra sức lôi kéo , lúc này người chị đồng nghiệp thân thiết với Hoàng Vy là Kim Trà ra ngăn
"Anh bỏ tay cô ấy ra ngay"
Kim Trà đá vào mặt anh ta , anh ta ngã ngay sau đó , Hoàng Vy vội cảm ơn Kim Trà sau đó chạy đi.
Lúc này cô đã thấy xe của Huy Hoàng ở đó từ lâu.
Cô liền giả vờ không thấy , một mạch chạy ra bắt xe.
"Cô gái này gan to thật , dám bơ cả mình, không biết cố tình hay vô ý nữa"
Huy Hoàng xuống xe , lập tức đi bắt người.
Anh chạy ra chỗ của Hoàng Vy , trực tiếp bế cô lên xe.
"Em dám trốn à"
"Tôi đâu có trốn"
"Rõ ràng em biết xe anh ở đây mà dám bơ"
"Tôi đâu có biết đây là xe anh"
"Cả thành phố A có mỗi con xe này mà tỏ vẻ không biết hả"
Cô liền im bặt , ý định chạy trốn của cô ngay tức khắc bị hắn dập tắt.
Huy Hoàng liền ghé vào tai nói nhỏ với cô
"Em mà dám chạy trốn tôi , tôi mà tìm ra thì cả đời này em đừng mơ tưởng ra ngoài "
1 câu nói khiến Hoàng Vy sợ sệt vô cùng
"Tôi! i biết rồi"
"Ngoan"
Về đến nhà , cô xuống xe đi trước không màng đến anh.
Huy Hoàng không vui liền hỏi
"Em giận anh à"
"Tôi đâu dám giận cơ chứ, anh kiểm soát tôi như thế cơ mà"
Huy Hoàng ôm cô từ sau , " Chỉ là anh không muốn mất em thêm 1 lần nào nữa, anh sợ mất em"
Hoàng Vy nghe xong , vô thức chảy nước mắt , cuối cùng sau 14 năm ,cô cũng được nghe lại câu nói của người cô yêu.
"Sao em khóc"
"Không có gì"
"Em hận tôi đến thế sao"
"Không"
Huy Hoàng mang cô vào phòng , "Đến giờ đền bù cho anh rồi"
"Hic , tôi xin , tôi vừa đi làm về đang mệt, anh gọi tạm cô nào đó thỏa mãn nhu cầu của anh đi"
Huy Hoàng tức tối
"Này em cướp trinh tôi đòi chối bỏ hả"
"Em lại còn muốn người khác đổ vỏ cho em nữa chứ"