Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh


Sáng hôm sau , Hoàng Vy thức dậy , thấy thân thể không một mảnh vải
"Thôi chết , chả nhẽ! "
Cô lo sợ rằng mình đã ngủ với người đàn ông xa lạ.

Huy Hoàng từ trong phòng tắm bước ra.

"Em dậy rồi à"
Hoàng Vy thở phào nhẹ nhõm , thì ra là Huy Hoàng, cô còn tưởng mình ngủ với người lạ chứ.

"Em giỏi lắm , nếu hôm qua tôi không đến kịp thì giờ chắc em đang nằm trong vòng tay thằng kia rồi"
"Thằng kia là ai?"
"Là cái tên Nhật Minh đáng ghét đó chứ sao, suýt nữa em bị nó ăn sạch rồi đấy"
Hoàng Vy giật mình , thế mà lại là Nhật Minh ,cô nhớ lại chuyện hôm qua , Sở Hà chuốc thuốc cô , sau đó đem cô cho Nhật Minh.

"Mẹ kiếp , chị đợi đó cho tôi "
Hoàng Vy mặc lại quần áo , định đi tìm Sở Hà thì Huy Hoàng kéo lại
"Em đi đâu"
"Tôi đi tìm chị ta"
"Tí nữa đi , giờ em ngồi xuống cho tôi"
"Anh muốn gì?"
"Hôm qua em nhiệt huyết lắm cơ mà , hành hạ tôi từ tối đến sáng , không định đền bù gì sao?"
"Anh nói linh tinh gì thế?"
"Em quên nhanh vậy , hôm qua em cưỡi lên người anh , chơi anh đến chết đi sống lại ,tính chối bỏ hay gì"
"Anh nói dối, tôi sao làm thế được"
Huy Hoàng đè cô ra

"Thế mà lại là như thế đấy , tôi có đặt máy quay , chắc em muốn xem lắm nhỉ"
"Thôi khỏi,tôi xin lỗi được chưa?"
"Hôn anh rồi anh tha "
Hoàng Vy miễn cưỡng hôn hắn 1 cái , nhưng hắn tham lam không chịu buông tha cho cô.

"Hôn vào em trai anh rồi anh cho em đi "
"Anh biến tháiiii"
"Thế giờ làm không , không làm anh không cho em đi đó"
Hoàng Vy đành nhắm tịt mắt lại , hôn hời hợt nhanh chóng sau đó chạy.

Huy Hoàng thỏa mãn đi thay quần áo rồi đến công ty.

! ! ! ! !.

Sở Hà lúc này tức giận vô cùng , cô ta đập phá đồ đạc , chửi rủa Nhật Minh thậm tệ.

"Có mỗi việc đó mà anh cũng méo làm được , đồ phế nhân"
"Vậy cô xem tôi có thể làm gì ? Cô ta được hắn bảo vệ như vậy , tôi chưa chết sau ngày hôm qua là may, tôi còn đang sợ đây"
"Anh sợ cái gì cơ chứ ? anh ngủ với cô ta được rồi , có ảnh nóng của cô ta thì Huy Hoàng có khi còn phải nhục tùng anh ấy chứ"
"Thôi tôi không làm nữa đâu , cô ta cũng đề phòng chúng ta rồi"
Sở Hà nhăn mặt ," Chả nhẽ tôi lại chịu thua nó cơ chứ"
Sở Hà đi thẳng ra cửa đóng sầm lại , để hắn nằm một mình trên giường bệnh.

! ! ! ! !.


.

Huy Hoàng sau khi đưa Hoàng Vy đi làm thì một mạch đến công ty để xử lí đống công việc đang chất 1 đống.

Lúc đang làm việc , anh ta lại nhớ đến việc hôm qua "Nếu lỡ hôm qua mình đến muộn một chút có phải!.

"
Suy nghĩ cứ dằn vặt anh mãi , anh liền gọi thư kí của anh tới.

"Điều tra toàn bộ về tên Nhật Minh cho tôi "
"Vâng"
"Tôi muốn hắn ta sống không bằng chết , cả chị gái của Hoàng Vy nữa"
"Tuân lệnh"
Vừa nói xong , tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo "
"Con dạo này thế nào rồi , sao ta thấy con không về nhà"
"Con bận nhiều việc quá nên không về được , con xin lỗi"
"Tại sao con lại chia tay Huỳnh Hoa?"
"Con cảm thấy con không yêu cô ấy"
"Tên tiểu tử này , làm ta không biết nói chuyện như thế nào với thông gia , con về ngay cho ta , ta phải nói chuyện với con cho ra nhẽ"
"Vâng , được ,tí nữa con sẽ đến nói chuyện , tiện mẹ gọi cả nhà cô ấy sang đi , con cũng muốn nói chuyện với 2 bác luôn"
"Con đừng làm mẹ thất vọng , mẹ trông chờ vào đứa con dâu này lắm"
"Tùy ý mẹ đi ạ , tí nữa con sẽ sang"
"bíp ! bíp.

.

bíp"
Tiếng chuông điện thoại đã tắt , Huy Hoàng ngồi nghĩ hồi lâu tìm cách để đối phó.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận