Cả một bữa ăn Kyan chỉ chăm chú nhìn chú thỏ kia ăn uống, trông thì có vẻ vô hại nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy nguy hiểm đủ đường.
Kyan nghĩ tới việc cậu không thể nói chuyện cũng không thể viết được, anh làm sao mới có thể làm cho cậu nói chuyện trở lại được đây.
Daniel sau khi ăn no liền dựa vào ghế mà thoải mái xoa chiếc bụng no ụ của mình, đây là lần đầu cậu được ăn no một cách hoàn chỉnh như vậy.
Cậu ngước mắt lên liền chạm ánh mắt với Kyan, Kyan có chút bối rối quay đi còn cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn anh chằm chằm.
Cậu vẫn chưa thể xác định được người trước mặt mình là ai, tốt hay không tốt, muốn đối xử với cậu như thế nào.
Bị ánh mắt đăm chiêu của cậu nhìn đến không thoải mái, Kyan liền đứng dậy một lần nữa đưa tay ra trước mặt Daniel, Daniel nhìn vậy thì đứng dậy nhưng vẫn không nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
Kyan chỉ đành làm như không biết gì đi trước cậu dẫn cậu ra một khu vườn đằng sau cung điện.
Daniel cẩn trọng đi theo Kyan, sau khi nhìn thấy khu vườn trước mặt thì trầm trồ, khu vườn rộng lớn, phải nói là rất rộng lớn.
Ở phía rìa khu vườn còn có mái đình nhỏ để ngồi nghỉ ngơi, trong khu vườn trồng rất nhiều loại hoa nhưng nhiều nhất chính là hoa hồng, những bông hoa hồng đỏ thắm nở rộ ở khắp mọi nơi, xen lẫn chúng là những bông hoa màu vàng, màu cam..
Daniel thất thần nhìn những bông kia hoa, cậu chưa từng thấy khung cảnh nào yên bình mà lại đẹp đẽ đến như vậy.
Nhìn Kyan đi đằng trước kia cậu liền chắc chắn anh là một người tốt, nhưng cậu lại không biết tên anh là gì.
Daniel theo chân Kyan vào mái đình nhỏ nghỉ ngơi, ở mái đình nhỏ cậu vẫn có thể thưởng thức những loại bánh ngọt nhỏ nhắn cùng với tách trà thơm ngon, cậu thực sự thoải mái khi ở nơi này, ý nghĩ chạy trốn trong đầu cũng dần biến mất bởi những thứ trước mắt.
Ai mà lại không muốn có một cuộc sống thoải mái như vậy chứ.
"Tôi vẫn chưa cho cậu biết tên tôi phải không." Daniel gật đầu.
"Tôi tên là Kyan, Quốc vương của nơi này." Daniel thoáng ngạc nhiên, lúc trước cậu chỉ nghe bảo rằng mình sẽ được gả đi chứ không hề hay biết người mình được gả ai.
Người đàn ông trước mặt cậu nói mình là Quốc vương ở nơi này, vậy cậu có phải nên hành lễ không nhỉ.
Nghĩ đến đây Daniel liền đến trước mặt Kyan quỳ một chân xuống coi như chào hỏi, Kyan thấy vội vàng đỡ cậu dậy.
"Cậu không cần phải làm vậy, hiện tại cậu chính là Vương hậu của nơi này, những lễ nghi gì đó hãy bỏ chúng đi."
Daniel gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu ngã người xuống chiếc ghế được lót một lớp đệm mềm mại, những việc xảy ra trong hôm nay dường như đã lấy đi hết sức lực của cậu, Daniel mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chỉ còn Kyan vẫn đang ngồi đó thưởng trà.
Nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu bình yên quá đỗi, một người xinh đẹp như vậy hẳn trong quá khứ của cậu không mấy suôn sẻ nên cậu mới không thể nói chuyện cùng biết viết được nhỉ.
Thời gian dần trôi, không khí buổi chiều có chút ấm áp bởi ánh hoàng hôn phủ lên tất cả mọi thứ nó nhìn thấy.
Daniel giật mình tỉnh giấc, cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên, đôi môi trắng bệch sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi.
Cậu nhìn về phía xa xa kia, nơi mặt trời đang tỏa ra những vệt sáng đỏ cả bầu trời.
Màu sắc tươi sáng đó đáng lẽ phải mang đến cho con người sự ấm áp nhưng Daniel chỉ có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng.
Cậu nhìn xung quanh, Kyan không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn một mình cậu ngồi đây, trên người là chiếc khăn mỏng, có lẽ Kyan đã đắp cho cậu rồi mới rời đi.
Daniel đứng dậy cầm chiếc khăn đó hướng về cung điện nguy nga lộng lẫy kia, cậu đẩy cửa bước vào, hành động đó đã thu hút sự chú ý của những người hầu đang làm việc.
Daniel không quan tâm đến những ánh mắt đó, cả cuộc đời này của cậu bị người khác soi mói đủ rồi nên cậu cũng không thể trốn tránh mãi được.
Một người hầu khác đi đến gần cậu, là một cô gái chạc tuổi mười tám, cô nàng e dè đến bên cạnh cậu, "Quốc vương căn dặn thần nữ sau khi thấy người liền dẫn người về phòng nghỉ ngơi."
Cô gái trẻ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia mà thầm hoảng sợ, đứng trước mặt người này cô cảm thấy rất bí bách nhưng dù sao cũng là chủ nhận của cô, cô không thể không chăm sóc chu đáo được.
Daniel nhìn cô gái rồi gật đầu, nhận được tín hiệu này cô gái bắt đầu dẫn đường đưa Daniel trở về phòng.
"Thần nữ tên Hanna, từ nay sẽ là người hầu riêng của người ạ." Sau khi tới nơi cô gái trẻ tự giới thiệu bản thân mình, trước đó cô được Quốc vương Kyan chỉ điểm và dặn dò những gì liên quan tới Daniel bao gồm cả việc cậu không thể nói và viết.
Hanna có chút ngạc nhiên khi nghe tới đây, cô có chút khinh bỉ trong lòng, một người như vậy mà tại sao Quốc vương có thể lấy làm vợ được chứ.
Đến khi nhìn thấy người thật ở trước mặt rồi cô bỗng cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trào từ tận đáy lòng, một người không thể nói không thể viết nhưng ánh mắt lại như chiếc dao găm đâm thẳng vào tâm trí của người đối diện.
Cứ như thể Daniel chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể nhìn ra được nội tâm của cô vậy.
Daniel nhìn người trước mặt, cậu biết cô gái này đang suy nghĩ điều gì, lúc nào cũng nhận được ánh mắt khinh thường của những người xung quanh nên cậu biết ánh mắt cô ta dành cho cậu là gì.
Người như vậy ở cạnh mình cũng không thể giúp ích gì được, có lẽ cậu nên làm cách nào đó để Kyan thu lại người hầu này.
Căn phòng im lặng đến lạ thường, nắng chiều tà màu đỏ chiếu rọi vào căn phòng, cậu đứng ở đó ngược với thứ ánh sáng màu đỏ đó, khuôn mặt vô cảm vì ngược sáng không thể nhìn rõ được nhưng ánh mắt của cậu là thứ duy nhất mà Hanna nhìn thấy rõ nhất, cô nàng sợ sệt nuốt nước miếng.
Thời tiết không nóng lắm nhưng vầng trán của cô lại tuôn ra mồ hôi nhiều như tắm, cô nàng không thể chịu được áp lực này liền quỳ xuống, "Xin..
Xin người thứ lỗi, là thần nữ đã mạo phạm đến người, xin người.."
Daniel nhìn dáng vẻ sợ sệt kia mà buồn cười, hóa ra cũng chỉ là kẻ nhút nhát.
Cậu không quan tâm đến Hanna nữa mà đi đến tủ đồ lựa ra những bộ đồ bình thường để mặc cho những ngày sau.
Khi đi ngang qua chiếc giường to lớn chiếm chỗ kia cậu không còn nhìn thấy bộ váy cưới đâu nữa, dù sao sự hiện diện của bộ váy cũng như gió thoảng mây bay.
Mở cửa tủ ra, cậu phát hiện những bộ đồ lộng lẫy kia đã biến mất thay vào đó là những bộ đồ giản dị.
Daniel lấy một bộ trong số chúng ra, vẫn là váy nhưng kiểu dáng đã thay đổi, phần áo trên màu trắng tay dài cùng vạt váy dài màu đen in hoa văn chìm, cậu hài lòng gật đầu sau đó đi vào nhà tắm.
Hanna vẫn còn quỳ ở đó, mãi đến khi Daniel bước vào nhà tắm cô mới từ từ đứng dậy, trên mặt cô dường như dinh nhớp thứ gì đó, khi đưa tay lên sờ thì mới phát hiện ra đó chính là nước mắt của mình, cô không biết mình đã khóc lúc nào, cảm giác áp bức ấy vẫn còn đọng lại trong không gian mà cô đang đứng.
Hanna vội vàng ra ngoài phòng, lúc cuối còn không quên đóng cửa lại cho cậu.
Daniel nhìn phần eo được băng bó của mình, phát hiện trên dải băng màu trắng đã bị thấm máu đỏ tươi hệt như bông hoa hồng đỏ thẫm đang nở rộ giữa nền tuyết trắng, nổi bật hơn bao giờ hết.
Cậu nhíu mày cởi bỏ dải băng đã thấm máu, vết thương dần lộ ra, lở loét nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng.
Daniel tắm rửa sơ qua rồi cố gắng lấy miếng khăn bông chặn miệng vết thương lại rồi bước ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài Daniel liền nhìn thấy một người đàn ông to con đang nằm trên giường, hình như người đó đang ngủ, cậu không chú ý lắm mà đi lục lọi khắp căn phòng tìm kiếm băng mới để băng bó lại vết thương.
Tiếng động lục lọi không lớn nhưng lại đánh thức người nằm trên giường kia, Kyan mở mắt ra đã thấy Daniel trần như nhộng đi qua đi lại khắp căn phòng.
Mái tóc dài kia cũng không cột gọn lên mà xõa ra che đi tấm lưng bé nhỏ, Kyan cảm thấy mình sắp không được rồi bèn vội vàng rời giường kéo cậu lại.
Daniel đang lục tìm trong tủ bàn bất ngờ bị kéo đi khiến cậu giật mình, anh đè cậu ngồi lên giường.
Kyan thấy ở cửa tủ đang treo một bộ đồ thì lấy xuống đưa cho cậu, là bộ váy lúc nãy cậu chọn.
"Mặc đồ vào trước đi, còn vết thương thì ta sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra."
Daniel cầm chiếc váy lên mặc vô trước, thân trên vẫn để trần sau đó nhìn Kyan rồi chỉ chỉ vào vết thương, ý muốn nói rằng: Nếu mặc đồ vô thì sẽ bị dính máu mất.
Kyan thấy vết thương kia như muốn lở loét ra vội vàng kêu người cho gọi bác sĩ.
Ngoài trời dần tối, áng đỏ dần biến mất thay vào đó là màn đêm đen cùng những vì sao lấp lánh, anh lấy chăn phủ lên người cậu tránh cho việc cậu ở ngoài lâu bị cảm lạnh.
Một lát sau bác sĩ cũng có mặt, ông nhìn thấy Daniel ở trên giường quấn chăn rồi nhìn sang Kyan đang đứng kế bên liền hiểu ra, nhìn thấy Daniel cởi trần thân trên ông liền giật mình, lúc sáng ông có nghe nói Quốc vương cưới cô công chúa ở phía Bắc nhưng không ngờ công chúa lại là nam nhân.
Một sự việc động trời, nếu để cả cung điện này lẫn người dân ở đây biết được chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Kyan nhìn ông với ánh mắt cảnh cáo, "Chuyện ngày hôm nay tốt nhất ông nên im lặng, ông biết chứ."
"Vâng thưa Quốc vương." Amber vội vàng cúi xuống xem xét vết thương cho Daniel, may mắn là vết thương không sao nhưng mọi hành động vẫn phải cẩn trọng.
Sau khi băng bó lại cho Daniel ông liền đưa cho cậu một vài băng gạc đủ để tự cậu băng bó cho chính mình.
Daniel gật đầu coi như cảm ơn ông, Amber có chút khó hiểu nhìn cậu, lần gặp đầu tiên ông cũng nhận lấy cái gật đầu này, ông còn cho rằng lúc đó cậu ngại người lạ không muốn lên tiếng nhưng đây đã là lần gặp thứ hai mà ông vẫn chưa nghe được câu nói nào từ cậu.
Kyan nhìn ra thắc mắc của Amber liền nói, "Cậu ấy không biết nói, cũng không biết viết."
"Thì ra là vậy, một đứa trẻ đáng thương." Amber có chút đau lòng nhìn Daniel nhưng lại nhận được ánh mắt hung dữ của cậu.
Cậu không biết nói biết viết nhưng vẫn có thể nghe hiểu được đấy.
"Thưa Quốc vương, thần có quen một vị bác sĩ, người ấy có thể sẽ biết cậu ấy đang gặp phải vấn đề gì." Amber dù sao vẫn là một bác sĩ, ông nhận thấy tình trạng của cậu không giống như người câm thông thường bèn đề nghị với Quốc vương cho cậu gặp vị bác sĩ tâm lý kia.
"Cậu ấy có vấn đề gì sao." Kyan không hiểu nhìn thoáng qua Daniel, rõ ràng cậu ta là một người câm mà.
"Không thể nói được chưa chắc đã là người câm thưa Quốc vương."
"Vậy sao, ngày mai thì thế nào, ngày mai ta sẽ dẫn cậu ấy đi gặp vị bác sĩ đó."
"Thần sẽ nói cho người đó biết trước."
"Được, ngươi đi về đi."
Amber cúi người chào sau đó ra về, trên đường về ông ghé qua một tiệm bán hoa, chủ tiệm là một người đàn ông lịch thiệp, sau khi thấy ông bước vào liền mời ông ngồi ghế còn mình đi lấy trà cho ông.
"Bác sĩ hôm nay sao lại có hứng thú ghé qua cửa tiệm nhỏ bé này thế."
"Ha ha ha, cậu vẫn như xưa nhỉ Kamel."
Người đàn ông tên Kamel mỉm cười, khuôn mặt nam tính phối với màu tóc bạch kim đúng là làm chết người.
Đây là vị bác sĩ lúc nãy mà Amber nói, bác sĩ tâm lý Kamel, anh là một vị bác sĩ có tài nhưng lại thích những thứ dịu dàng như bông hoa kia vậy nên mới nghỉ việc và mở một tiệm hoa.
Những vị khách của anh đa số đều là nữ, họ vào đây không chỉ mua hoa mà còn tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai không góc chết kia.
"Có một người này tôi muốn cậu xem giúp tôi."
"Bác sĩ Amber, tôi đã nghỉ làm lâu rồi." Kamel mân mê chiếc quai cầm của tách trà, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những đèn đường dần được bật sáng, lung linh cả một bầu trời.
"Người này rất đặc biệt, là vợ của Quốc vương Kyan." Amber nhìn Kamel khẽ khựng lại trong giây lát.
Nếu ông không nói như vậy thì có trời cũng chẳng kêu được tên này đi khám bệnh cho người khác đâu.
"..."
Kamel im lặng uống trà, mùi trà mộc khiến người ta cảm thấy thoải mái lan đều trong khoang miệng rồi chảy thẳng xuống cổ họng, chất lỏng ấm nóng dần lan tỏa ra khắp cơ thể, anh cứ im lặng như vậy mà uống hết một tách trà.
Amber cũng im lặng không nói gì, ông nhìn xung quanh mình đều là hoa với hoa mà hoa cả mắt.
Ông không thích mùi hương của hoa cho lắm, nó làm ông dễ cảm thấy hắt xì và chóng mặt.
"Ngày mai ngài ấy sẽ tìm tới ngươi đấy, không còn thời gian suy nghĩ lung tung đâu.
Ta đi trước đây." Ông nhanh chóng rời khỏi tiệm hoa muôn vàn màu sắc.
Kamel yên lặng suy nghĩ, anh không muốn chữa bệnh nữa, những kiến thức của anh chỉ có thể làm hại người mà thôi.
Uống xong tách trà thứ hai anh lặng lẽ dọn dẹp thêm vài thứ sau đó đóng cửa tiệm..