Tiết Bán Mộng đã say mèm, nhân viên của quán bar đỡ cô ấy vào phòng nghỉ ngơi.
Anh Thuận hỏi Lí Mộ có cần người đưa về không, cô lắc đầu từ chối: “Không cần đâu ạ, cảm anh ơn anh Thuận, có người đến đón em rồi.”
Tất nhiên, người đến đón cô là Ngụy Tuần.
Lúc cô đi ra khỏi quán bar thì đã thấy anh đứng ở cửa, không biết anh đã đợi ở đó được bao lâu.
Vừa nhìn thấy cô, anh liền đi tới: “Khăn quàng cổ đâu em?”
Cô đưa khăn ra, anh đành phải cầm lấy chiếc khăn quàng cổ trên tay cô, sau đó không đợi cô từ chối đã quàng khăn cho cô một cách hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận.
Anh đã làm hành động này vô số lần, còn cô đã quen đến mức quên cả phản kháng.
Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, nhìn vẻ tập trung nghiêm túc như thể đang làm một việc rất quan trọng của anh.
Trong tương lai, cô nhất định sẽ tìm được một người tỉ mỉ quàng khăn cho cô như anh.
Liệu mắt người đó có đẹp như mắt anh không?
Ngụy Tuần nắm lấy tay Lí Mộ, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.
Thành phố đang lúc sôi động, xe cộ chạy lướt qua những ánh đèn nê ông trên phố.
Hôm nay Ngụy Tuần trầm lặng lạ thường, anh chỉ hỏi cô một câu: “Tiểu Mộ, để muộn chút nữa hãy về, được không em?”
Cô không nói lời nào có nghĩa là đã đồng ý.
Ngụy Tuần đưa cô đi đến bờ sông tĩnh lặng.
Nơi này thích hợp để suy nghĩ, để tức cảnh sinh tình, để buồn và cũng thích hợp để thảo luận về những vấn đề mà mọi người không muốn đối mặt.
Bên ngoài trời quá lạnh nên hai người ngồi trong xe.
Anh nói: “Hiện giờ em vẫn muốn li hôn với anh có phải không?”
Cô đáp ngay mà không hề do dự: “Vâng.”
Cô đồng ý ở bên anh những ngày này là vì điều đó.
Đây là mục đích của cô, sao có thể dễ dàng thay đổi cho được.
Cô trả lời rất nhanh, anh không khỏi cười chua chát: “Nếu em chần chừ một chút thôi thì có lẽ trong lòng anh đã cảm thấy dễ chịu hơn.”
Dù rằng như vậy cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng chí ít anh còn có thể tự an ủi mình.
Bầu không khí ngột ngạt xen lẫn nỗi buồn của anh.
Cô không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy hơi bồn chồn.
Anh im lặng một lúc, rồi cố làm ra vẻ bình thường, nói: “Chiều mai anh phải bay sang Đức, một tuần sau mới về.
Anh đã đồng ý li hôn với em vào ngày kia, nhưng việc lần này rất quan trọng, em có thể đợi đến khi anh về được không?”
“Được.
Có điều, lần này anh đi Đức, lần sau lại đi đâu nữa? Châu Phi hay Nam Cực?” Anh kéo dài được một thời gian, song chẳng thể kéo cả đời.
Không hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy sốt ruột một cách lạ lùng, cô không biết mình đang lo sợ điều gì.
Lần này, anh thậm chí còn không thể gượng cười chua xót: “Anh biết là thế nào em cũng sẽ nói như vậy.
Nhưng lần này thật sự là có việc quan trọng.
Tuy nhiên, đúng là anh có lòng riêng, muốn em đợi anh thêm vài ngày.
Nếu em đã không đợi được thì ngày mai… chúng ta đến Cục dân chính đi.”
Để nói ra được câu cuối còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh, đáng ra cô nên vui mừng mới phải.
Hai người cứ dây dưa không dứt, cuối cùng cô cũng đã được toại nguyện: “Vậy thì tốt quá.”
Ngụy Tuần không tức giận mà chỉ cảm thấy hụt hẫng, có cảm giác hư ảo không tài nào nắm bắt được.
Anh nhìn dòng sông trong vắt ngoài cửa sổ, giọng nói có phần phiêu đãng: “Tiểu Mộ, nghĩ kỹ ra thì thời gian chúng ta bên nhau thật ra rất ngắn.
Lúc em không ở đây, anh thường nhớ lại trước kia mới thấy toàn là em tốt với anh.
Rồi anh chợt nhận ra mình còn chưa tổ chức sinh nhật cho em lần nào.
Anh mở quyển sổ chứng nhận kết hôn ra xem ngày tháng năm sinh của em, mới biết hóa ra ngày chúng ta gặp nhau chính là ngày sinh nhật của em.”
“Giờ anh nói những điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Đúng, anh chỉ hận mình đã hiểu ra quá muộn, đã biết quá muộn.” Nếu như anh hiểu ra sớm hơn thì đã có thể ngày càng tốt với cô hơn.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoáng một cái họ quen nhau đã gần ba năm, những vui buồn đớn đau kia đều đã trôi qua.
Một tháng mà anh khó khăn lắm mới dỗ dành và lừa gạt được đã sắp kết thúc, tương lai hai người họ rồi cũng sẽ phải đối mặt với cuộc sống mới.
Anh lấy ra một túi tài liệu, và đưa cho cô: “Anh biết những thứ này là dư thừa đối với em, nhưng anh thật lòng muốn làm hết sức mình để em được sống một cuộc sống thoải mái.
Anh đã sang tên căn biệt thự cho em, sau này khi em đến thành phố C cũng có chỗ để ở.
Còn có chút tiền và cổ phần, sẽ có người giúp em quản lý.
Khi nào cần dùng đến tiền, em cứ trực tiếp rút ra là được.
Em thích vẽ tranh thì cứ chuyên tâm vẽ tranh, đừng phiền não về những điều trần tục này.”
Sự nôn nóng trong cô càng trở nên mãnh liệt hơn, cô bèn đẩy túi tài liệu ra.
Ngụy Tuần cầm không chắc, nên đánh rơi “bộp” một cái.
“Tôi không cần những thứ này, chỉ cần ngày mai anh đi làm thủ tục li hôn với tôi, sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Trong khoang xe lặng như tờ, tiếng thở hổn hển của cô nghe càng nặng nề hơn.
Ngụy Tuần nhặt lại túi tài liệu, mềm giọng dỗ dành: “Em đừng nóng, anh không có ý gì khác đâu.”
Cô quay đầu sang chỗ khác, tức đến độ giọng nói cũng thay đổi: “Về thôi, hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Lúc về đến biệt thự, cô mặc kệ Ngụy Tuần gọi mình từ phía sau, lập tức chạy về phòng khóa cửa lại.
Cửa vừa đóng lại, cô liền yếu ớt ngồi xổm xuống, ôm lấy vai mình, cắn chặt môi để không bật khóc.
Anh là kẻ đáng ghét nhất trên đời, ai thèm những đồng tiền bẩn thỉu của anh chứ.
Cô chỉ muốn li hôn, rồi cách xa anh, không gặp lại anh nữa.
Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn thích ai nữa.
Trời còn chưa sáng, Lí Mộ đã mở bừng mắt.
Cả đêm không ngủ, sắc mặt cô hơi phờ phạc.
Sau khi đánh răng rửa mặt, cô ngồi trên giường ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi đến lúc trời sáng hẳn mới ra khỏi phòng.
Ngụy Tuần hiển nhiên là cũng dậy sớm.
Anh nhìn cô đi xuống lầu, mỉm cười dịu dàng nói: “Em dậy rồi à, anh đang định đi lên gọi em đây.”
Cô hờ hững đáp “ừ” một tiếng.
Bữa sáng hôm nay rất phong phú, anh nấu gần như tất cả các món mà anh biết nấu, thậm chí còn bưng một bát bún đến trước mặt cô: “Em nếm thử xem, anh vừa học được đấy.
Vốn định khi nào từ Đức về thì sẽ nấu cho em ăn.”
Cô thờ ơ nếm một miếng: “Không ngon.”
Anh cười ngượng ngùng: “Vậy em đừng ăn nữa, anh chỉ muốn cho em nếm thử thôi.”
Anh lại dỗ cô lần lượt nếm từng món, bữa sáng tươm tất này giống như bữa cơm cuối cùng vậy.
Tính ra đây đúng là bữa cơm cuối cùng của họ, sau này cô sẽ không thể ngồi ăn sáng cùng với anh nữa.
Nghĩ đến đây, cô chẳng còn cảm giác muốn ăn.
Ngụy Tuần dỗ cô ăn thêm, nhưng cô lạnh lùng nói: “Tôi ăn no rồi, đi muộn là phải xếp hàng đấy.”
Nụ cười trên môi anh liền vụt tắt.
Hôm nay có lẽ là một ngày tốt, Lí Mộ không xem lịch ngày tốt, cho nên không rõ lắm, nhưng hôm nay có rất nhiều cặp đôi đến Cục dân chính đăng ký kết hôn, chỉ có lác đác vài đôi đến làm thủ tục li hôn.
Hai người chỉ mất một chút thời gian là đã ra khỏi Cục dân chính.
Thủ tục li hôn đơn giản hơn những gì cô tưởng.
Từ Cục dân chính bước ra, thế giới bên ngoài dường như đã khác.
Chỉ cần hòa vào dòng người đi bộ trên đường, anh và cô sẽ trở thành hai người xa lạ từng quen biết, từ nay không còn quan hệ gì nữa.
Trong mắt cất giấu vẻ cô đơn buồn bã, anh nói: “Ngày mai em về Tùng An à?”
“Hôm nay.”
Nơi này đã không còn gì đáng lưu luyến đối với cô nữa.
Anh cũng không giữ cô lại: “Chuyến bay của anh vào lúc 6 giờ chiều, bây giờ vẫn còn sớm, anh tiễn em nhé!”
Cô mở miệng định nói là “không cần”, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ gật đầu.
Lí Mộ không có quá nhiều đồ đạc cần mang theo.
Cô nhét bừa bộ quần áo đã thay ra vào trong túi, thu dọn đơn giản một loáng là xong.
Có điều, Ngụy Tuần lại nhét rất nhiều thứ vào trong túi cô, nào là tai nghe chống ồn, thuốc trị cảm, mũ, găng tay.
Chẳng mấy chốc, chiếc túi của cô đã căng phồng.
Anh vẫn muốn nhét đồ vào tiếp, lại nhận ra đã chẳng còn chỗ để.
Anh bèn bàn với cô: “Đổi sang vali to hơn đi em ạ.
Như thế em đẩy cũng không mệt.”
Mỗi lần anh nhét vào túi cô một thứ, trong lòng cô lại ngột ngạt thêm một phần.
Sau đó, cô đành giương mắt nhìn anh đổi vali cho cô, trong lòng tắc nghẹn đến độ không nói nên lời.
Lúc sửa soạn hành lí xong cũng đã đến trưa, anh lại nói là ăn trưa rồi hẵng đi.
Cô không phản đối, ăn bữa cơm trưa nhạt như nước ốc, lòng càng cảm thấy khó chịu hơn.
Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường, từng chiếc xe lần lượt vượt qua xe họ.
Anh lái xe rất chậm, như thể làm vậy thì thời gian sẽ trôi chậm lại.
Cũng không còn sớm nữa, cô liền nhắc anh: “Chẳng phải anh còn có chuyến bay sao?”
Anh nắm chặt tay lái, đáp: “Không vội, tiễn em xong rồi anh đi vẫn kịp.”
Thời gian luôn tiến về phía trước trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù đi chậm đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ đến điểm cuối.
Khi đến trước cửa soát vé, anh không thể tiễn cô được nữa.
Giữa dòng người nườm nượp, vóc dáng cao ráo và khí chất xuất chúng của anh vẫn rất bắt mắt.
Đôi mắt anh như ngấn nước, cảm giác nghèn nghẹn trong lòng cô đã dâng lên đến cổ họng.
Cô khàn giọng nói: “Anh đi đi, tôi phải đi vào đây.”
Nói đoạn, cô cúi đầu nhìn bàn tay anh đang run lên, lại nghe thấy anh nói: “Anh có thể ôm em một cái không?” Hình như anh còn cười một tiếng: “Coi như đây là cái ôm trước khi chia xa đi.”
Cô gật đầu.
Anh khom người ôm lấy cô.
Cánh tay anh ôm vòng lấy eo cô càng lúc càng siết chặt.
Anh đã cố gắng kìm nén để không ôm cô rời khỏi đây, kìm nén đến mức cả người run rẩy.
Anh vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít hà mùi hương trên người cô: “Tiểu Mộ à, sống một mình thì phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé.
Nhớ mặc ấm khi trời lạnh, đừng quên quàng khăn, đừng vội c ởi quần áo khi ra mồ hôi, lỡ gặp gió lạnh là sẽ bị cảm đấy.
Nếu ốm thì đừng có lì, phải đi khám ngay nhé.
Đừng ăn nhiều đồ lạnh kẻo đau bụng đấy.”
Cổ cô vừa nóng vừa ẩm ướt.
Cảm giác nghẹn ứ trong lòng căng phồng khiến toàn thân đau đớn.
Cô vội đẩy anh ra, quay người bỏ chạy.
Ngụy Tuần không đuổi theo Lí Mộ.
Anh tần ngần đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô biến mất trong biển người.
“Tạm biệt em, Tiểu Mộ.” Anh thì thầm nói, đôi mắt đã đỏ hoe.
Lí Mộ trốn trong đám đông nhìn theo bóng dáng cô liêu buồn bã của anh đi xa dần.
Đi đi, đi đi, cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.
Cuối cùng, đã không còn nhìn thấy anh nữa.
Lí Mộ nắm chặt tay, móng tay bấm vào trong da thịt mà chẳng hề hay biết.
Điều không thiếu nhất ở nhà ga chính là sự chia li.
Một người mẹ trẻ ôm cô con gái đang khóc như mưa mà không biết phải dỗ dành thế nào: “Ôi mẹ thương, đừng khóc con ơi.
Bố có việc mà, chúng ta về nhà bà ngoại mấy hôm rồi trở lại là có thể gặp bố rồi.”
Nhưng dù người mẹ có dỗ thế nào cô bé vẫn khóc nức nở: “Con muốn bố cơ, con chỉ muốn bố thôi, hu hu…”
“Nín đi con, con nhìn nhiều cô chú chưa kìa, làm ồn đến mọi người là không hay đâu.”
Cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ vào một cô gái đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, và tủi thân nói: “Hu hu, chị này cũng đang khóc kìa.”
Nghe vậy, Lí Mộ liền đưa tay sờ lên mặt, bàn tay chợt dính đầy nước mắt..