Sáng tinh mơ Diệp Mộng bị ánh sáng làm cho khó chịu vô cùng kéo chăn lên tận đỉnh đầu bộ dạng lười nhát chẳng muốn tỉnh lại
Bên ngoài Chính Thành đã dậy từ sớm dọn dẹp bãi chiến trường để tránh chủ nhà khó tính kia mắng một trận sau đó gọi bốn phần cơm rồi bước vào phòng khách mà đánh răng rửa mặt
Khi đi ngang qua cửa chính nhìn thấy chiếc dép nữ đang nằm yên vị ở trước cửa anh cảm thấy bản thân bị đau đầu đến hoa cả mắt rồi chẳng cần nghĩ nhiều mà lướt qua luôn
Người dậy thứ hai là Thiên Duật, anh ta ngồi dậy trong tình trạng mơ màn kéo hết chăn quấn quanh người vừa hay làm cho tên tham ngủ như Duy Nam cũng phải thức giấc vì lạnh
" Thiên Duật sao cậu dám độc chiếm chăn bông hả, trả cho tôi "
" Trả rồi cậu liền ngủ sao ? Muốn ngủ thì tự vào phòng Tần Lập mà ngủ "
Nếu bình thường thì Duy Nam chẳng dám đâu nhưng lần này là trường hợp đặt biệt anh muốn ngủ thêm chút nữa mà không sợ chết bước đến phòng của Tần Lập
Chính Thành vừa tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy Duy Nam hùng hổ bước đến phòng Tần Lập miệng còn róng to
" Tưởng tôi không dám chắc.
Đêm qua bỏ cho hắn một ít thuốc ngủ chắc chắn giờ vẫn còn mê man trong kia "
Anh ta bước đến cửa hùng hổ mở cửa.
Thiên Duật thấy mà cười chờ xem trò vui nào ngờ Duy Nam lại cuống cuồng chạy ra còn té ngay ở cửa miệng lấp bấp chỉ tay vào bên trong
" Tần Lập...!Tần Lập...!"
Chính Thành và Thiên Duật tưởng Tần Lập có chuyện gì không hay mà chạy vào bên trong xem thử nào ngờ dưới bốn con mắt nhìn thấy hai đôi chân một to một nhỏ hơn hết nữa là bên dưới còn có áo lót của nữ cùng với áo khoác của đàn ông
Trong lúc chúng ta ngủ đã có chuyện gì xảy ra !!!
Ba người sượng trân nhìn nhau ngay cửa không tin vào mắt mình
Không lẽ tối qua Tần Lập gọi gái ?
Đang đứng chết trân ở đó thì một cánh tay nữ nhỏ bé giơ lên vòng qua cổ của Tần Lập tiếp tục ngủ vừa hay cái chăn cũng tuột xuống lộ ra gương mặt bé nhỏ
Không phải gọi gái mà là gọi tình cũ !!!
Duy Nam mở to đôi mắt như muốn hét lên cũng may là hay người kia phản ứng kịp, một người bịt miệng một người thì kéo ra ngoài
Vừa đóng cửa lại Duy Nam kéo tay bịt miệng mình xuống chỉ trỏ vào bên trong
" Đó...!đó không phải Diệp Mộng sao ? "
Thiên Duật: " Cậu tưởng tôi mù à "
Chính Thành thì đi đến cửa nhìn cái chiếc dép đó cầm vô nhà cho mọi người cùng xem
" Sáng lúc tôi đi ngang qua nhìn thấy tưởng bản thân hoa mắt nào đâu là thật "
Duy Nam nhìn Chính Thành rồi lấy chiếc dép từ tay cậu ta trong đầu như đã đoán ra được điều gì đó
" Vậy là...!"
Rồi cả ba nhìn vào phòng Tần Lập thêm lần nữa nở nụ cười kì lạ
____________________________
Bên trong phòng Tần Lập tỉnh dậy ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm anh khó chịu mà nhíu mày muốn trở mình mà chẳng được
Đêm qua bị hành đến gần sáng mới ngủ được vậy mà người trong lòng vẫn còn ngủ ngon lành ôm chẳng buông dù chỉ một chút
" Bạch tuột nhỏ dậy thôi "
Diệp Mộng chẳng hề muốn dậy chút nào chân vô thức gát lên người anh tiếp tục chìm vào mộng đẹp
Bất lực để mặt cô ngủ tiếp bản thân thì cầm điện thoại lên xem tin tức buổi sáng
Tám giờ rồi à.
Chẳng còn bận tâm khung giờ này nữa nhìn cô gái nhỏ ngủ bên cạnh anh dáng vẻ điềm tĩnh mà lại vô cùng đáng yêu liền chuyển qua ô chụp hình, chụp vài bức làm bằng chứng để tránh khi cô tỉnh lại bắt đầu tranh cãi
Cuối thì thì nằm xem tin nhắn quen luôn cả ý định ban đầu
Trong nhóm chat Duy Nam không ngừng gửi tin vào
[ Hay nhỉ vẫn còn tỉnh táo dụ dỗ nyc sao ? ]
[ Mau dậy đi người anh em, ôm người đẹp ngủ vậy đủ rồi ]
Sau đó là ảnh chụp chiếc dép của Diệp Mộng còn kèm theo dòng tin
[ Khỏi chối nhé, bằng chứng đầy đủ ]
Kế tiếp là bức ảnh hai người ôm nhau ngủ say trên giường, Tần Lập lưu bức ảnh lại dùng một ngón tay gửi tin nhắn
[ Chụp được đấy cứ thế phát huy ]
Cả ba nhìn thấy tin nhắn mà tức muốn ối máu hận không thể vào trong đập chết người
Sau khi nhắn xong dòng tin đó anh cũng tắt máy để trên đầu giường nghiêm túc ngắm nhìn người trong lòng lại không chịu đựng được mà đưa tay chạm nhẹ lên gò má bánh bao của cô
Diệp Mộng rất đẹp, la kiểu người đẹp xuất sắc chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ cho người khác luyến lưu còn rất diệu dàng trong bộ váy trắng chỉ là tính cách thì hoàn toàn ngược lại
Quen nhau bốn năm có rất nhiều chuyện xảy ra mà khó lòng đoán được.
Nếu như cả hai không nghĩ đến hôn nhân thì chắc có lẽ vẫn còn giữ mối quan hệ đến hiện tại
Tần Lập nhắm mắt lại khung cảnh năm đó hiện rõ trong đầu anh cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy
" Cậu biết rồi đó, tôi chỉ có một đứa con gái nếu tôi giao cho cậu thì cậu có đảm bảo cuộc sống của con bé sau này không ?"
Mẹ Diệp ngồi đối diện với Tần Lập mặt nghiêm túc vô cùng
Tần Lập nhìn bà nhưng cũng chẳng hề oán trách nữa lời câu nói đầy hứa hẹn
" Con nhất định sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất thưa bác "
Mẹ Diệp cười
" Tốt nhất ? Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi ? Đến cả việc chăm sóc bản thân còn không xong thì làm sao chăm con gái tôi ? Mộng Mộng nhà tôi là cành vàng lá ngọc sao tôi có thể giao cho một tên mới vừa mất việc như cậu ? Cậu Tần tôi muốn cậu chia tay với con bé đi, hai người chẳng có kết quả đâu "
Thế rồi mẹ Diệp rời đi để lại Tần Lập ngồi ở đó ngẫm nghĩ về bản thân.
Phải anh vừa mới mất việc trong tay lại chẳng có nhiều tiền vậy mà mặt dày còn đến xin cưới con người ta ? Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình thật thảm hại vô cùng
Anh lại mở mắt thêm một lần nữa.
Một kẻ không có gia đình trọn vẹn như anh sao có thể cho cô hạnh phúc đây ?
Tần Lập lại nhớ về lần đầu tiên gặp Diệp Mộng.
Hôm đó là một ngày mưa khi ấy anh vừa mới đi làm thêm về thì bắt gặp một cô gái đang ngồi trong góc khuất, dáng vẻ của cô gái lúc đó vô cùng thảm thương ngồi bó gối trên nền đất lạnh lẽo mặc cho mưa có làm ướt quần áo đi chăng nữa
Không biết có một thế lực nào bắt anh đứng lại đưa ô cho cô.
Cô gái ấy ngẩn đầu đưa đôi mắt tròn xoe còn động nữa nhìn anh và rồi ma xui quỷ khiến anh lại đưa cô về nhà
Khi ấy anh mười tám còn cô mười bảy.
Cuộc gặp gỡ vỏn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ đã làm anh say đắm cô cho đến tận ngày hôm nay
Diệp Mộng ! Tôi yêu em...!thật sự rất yêu em....