Sống Cùng Bạn Trai Cũ


Sau khi Tần Lập ăn xong một dĩa hàu sống thì mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường, vui ca múa hát dưới bãi biển, hơi men khiến cho đầu óc cô lân lân hòa cũng đám người điên cuồng ấy
Yêu Yêu đi về phía Tần Lập đứng cạnh người mình thích khiến cô ta cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim đập loạn bồn chồn không yên
Yêu thầm anh năm năm vỏn vẹn năm năm nhưng chưa có lần nào có đủ dũng khí mà tỏ tình.

Lần này cô ta không thể để lỡ cơ hội này được
" Cái đó sếp Tần anh có rảnh không ? "
Tần Lập không nhìn cô ta lấy một lẫn nhâm nhi ly rượu trong tay trầm thấp lên tiếng: " Cô cứ nói "
Cô ta ập ừ, tay nắm chặt lấy váy rồi nhìn sang đám bạn thân đang cố cổ vũ cô.

Được rồi bên cạnh anh năm năm, cùng anh trải qua bao nhiêu sống gió cô không tin anh không có tình cảm với cô
" Tôi...!tôi...!"
Chưa kịp nói hết câu thì phía xa xa tiếng gọi của Diệp Mộng làm cô ta giật mình nhìn về phía náo nhiệt kia
" Tần Lập coi nè coi nè, tôi bắt được cua nè, anh mau qua đây"
Yêu Yêu đưa mắt nhìn Tần Lập, ánh nhìn ôn nhu đó là sao ? Nụ cười chìu chuộng ấy là như thế nào ? Cô ta có gì mà khiến anh luôn nhớ nhưng...

Không nghe thấy người kia nói gì Tần Lập quay về bộ dáng cũ.

lãnh đạm tỏ ý không kiên nhẫn
" Không có gì thì...!"
" Tôi thích anh "
Cô ta nói chen vào lời nói của anh đưa mắt ngấn lệ nhìn anh bộ dạng đáng thương vô cùng nhưng anh lại chẳng động lòng dù chỉ một tí mà ngược lại còn thêm lạnh lùng xa cách
" Xin lỗi nhưng tình cảm này tôi không thể tiếp nhận "
Cô ta sững người, anh ấy không hề dao động.

Chưa hề !
Tần Lập muốn rời đi nhưng đã bị Yêu Yêu chặng lại, cô ta không can tâm thật sự không can tâm.

Cô ta muốn biết tại sao anh lại từ chối, muốn biết trong lòng của anh Diệp Mộng có ý nghĩa gì
" Tại sao ? Tôi ở cạnh anh năm năm cùng anh trải qua biết bao nhiêu sống gió anh thật sự chưa từng cảm thấy rung động sao ? "
Anh lạnh lùng đáp: " Phải "
Lời nói tàn nhẫn ấy như cứa vào trái tim cô vậy.

Cũng đúng thôi ngoài Diệp Mộng ra có mấy ai được anh đối xử dịu dàng
" Anh còn yêu cô ta đúng chứ ? Cô ta đã cho anh uống cái gì để anh mê muội cô ta như vậy ? "
Chân mày nhíu chặt tỏ rõ giới hạn cuối cùng mà anh đang phải chịu đựng, ánh mắt chẳng rời vẫn dỗi theo từng hành động của Diệp Mộng
" Cô ấy là hạnh phúc của tôi.

Cô ấy là giọt mưa xuân của tôi "
Yêu Yêu hoàn toàn chết tâm, không phải vì câu nói của anh mà là vì nụ cười của anh chỉ luôn mãi thuộc về một người duy nhất
Cô thua rồi !
Tần Lập bỏ mặt Yêu Yêu ở đó bước về phía Diệp Mộng.


Lời anh nói đã nói hết còn lại thì tùy thuộc vào cô ta có muốn từ bỏ hay không chỉ cần cô ta không làm hại Diệp Mộng là được
Mấy người bạn thân của Yêu Yêu vội chạy đến an ủi các kiểu, họ vốn đã biết không thể như cho dù có giải thích cỡ nào thì cô bạn này vẫn không hề từ bỏ chỉ có thể như thế này mới khiến cô bạn này tỉnh ngộ
Trở về khách sạn đã là khuya rồi, ai cũng mệt mỏi lếch cái thân tàn tạ này bước vào phòng đánh một giấc tới sáng
Diệp Mông trong cơn say mèm bước vào trong trước, cô giơ hai tay lên cao hét lớn
" Vui quá đi...aaaa "
Đôi mắt cô khép lại nụ cười tươi lộ cái đồng điếu cuốn hút, sau đó ném chiếc túi vào trong ngay trên chiếc ghế sofa rồi cô cởi giày muốn ngay lập tức chạy về phòng ngủ
Chiếc giày thứ hai được tháo bỏ thì cô lại bị ai kia kéo lại ép sát vào tường, nụ hôn gấp gáp mang theo dư dị của rượu nhấn chìm lấy cô
Chiếc lưỡi ranh mãnh cậy hàm răng của cô ra luồng vào bên trong trêu chọc quấn lấy không hề có ý định tách rời
Cánh tay rắn chắc từng sợi gân nổi lên chạy dài khắp cả cánh tay nâng một bên chân của cô ép sát cô vào người cảm nhận thứ to lớn đang cọ cọ vào.

Cách một lớp vải nhưng cô có thể cảm nhận rõ sức nóng cùng với sự to lớn đến đáng sợ
Chân còn lại cũng được anh nâng lên cô chỉ có thể quấn lấy eo anh để tránh bản thân có thể bị ngã, tay anh dời xuống bợ lấy mông cô
Diệp Mộng không thở được chỉ có thể ư ử vài tiếng đánh vào lưng anh ra hiệu
Cô gục vào hõm cổ anh thở hồng hộc như vừa mới liều mạng chạy
" Tần...!"
Cô không tài nào nói được tham lam hít không khí
Tần Lập vút ve lưng cô, môi lưỡi vút ve vai cô như một con thú dữ đang từ từ chậm rãi thưởng thức con mồi, bước chân kiên định bế cô vào bên trong

" Anh nhịn hết nổi rồi !"
Vì là khách sạn tự phục vụ nên phòng sẽ giống như căn hộ có đầy đủ tiện nghi đương nhiên nhà bếp là gần cửa ra vào nhất
Anh để cô ngồi lên bàn bếp được làm bằng men xứ màu đen tuyền tạo nên sự tương phản vô cùng lớn
Cảm giác lạnh từ gạch men truyền qua cơ thể, Diệp Mộng không khỏi run lên khiến cô tỉnh táo hẳn.

Tình hình bất ổn
Gáy cô bị bàn tay Tần Lập ôm lấy giữ chặt cổ tránh để cô trốn thoát tiếp tục hôn
Diệp Mộng ra sức phản kháng như đường như chỉ là con kiến vùng vẫy dưới vũng nước
Tay còn lại của anh cởi áo khoác ulzzang được thiết kế theo dạng sơ mi vừa mỏng nhẹ lại rất dễ cởi, rất nhanh chiếc áo đó đã nằm im trên nền nhà rồi
Anh dời nụ hôn ấy lên má rồi tới vành tay nhạy cảm cắn nhẹ lên nó biến thái liếm nó nó vút ve
" Một dĩa hàu em nghĩ mình có thể chạy ? "
Tay cô chống lên ngực anh ra sức đẩy thế nhưng sức người này quá lớn đi dù cố đẩy ra sao vẫn biến thành con số không vẹn nguyên
Diệp Môngh mày tiêu đời thật rồi !.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận