Bao nhiêu rồi nhỉ ? Đã bao nhiêu lần rồi ? Cô không đếm nổi cũng chả có đủ sức để đếm thường ngày anh ta đã rất dẻo day bền bỉ lại không đáng sợ bằng khi anh ta nạp vào một dĩa hàu vào người
TÔI.
GHÉT.
HÀU !!!
Ánh sáng từ căn phòng tắm chiếu sáng ra phía ngoài cùng với nó là tiếng rên rỉ kiều mị của người con gái hòa cùng tiếng thở dốc của người con trai
Dòng nước sóng sánh trong bồn tắm bắn tung tóe.
Hai cơ thể không mảnh vải che thân dính chặt vào nhau đến mức không có một kẽ hở
Môi lưỡi dính chặt nhau bên dưới lại không ngừng ra vào, hai tay Diệp Mộng chống lên tường ra sức cầu xin người đàn ông dừng lại
" Ưm...!dừng...!ha...dừng lại đi...!á...!"
Tần Lập cắn răng ra sức đâm vào sâu bên trong, bên trong cô quá ấm khiến anh không tài nào dừng lại được
Nhìn tấm lưng trắng chẳng có tí vết tích nào miệng bắt đầu khô khốc muốn hôn muốn cắn càng lúc càng mảnh liệt, đầu óc chỉ có duy một ý niệm biến cô là của riêng mình
Bàn tay vốn đặt ở eo vậy mà giờ nó lại chuyển hướng áp lên mu bàn tay cô, các ngón tay lợi kẽ hở mà đan xen ôm trọn lấy nó
Tay kia thì giữ chặt càm bắt đầu cuộc giao lưu giữa môi lưỡi.
Diệp Mộng như một con búp bê mặc cho anh điều khiển giày vò
Hết nhà bếp rồi lại tới sofa đã rồi lại chuyển lên giường bây giờ là nhà tắm tiếp theo gì sẽ là gì đây.
Ban công ? Thật chả dám tưởng tượng nếu như bị Chu Luận nhìn thấy thì có nước tự đào hố chôn sống bản thân mất
" Hình như tôi chưa đủ tốt nên em có thời gian suy nghĩ chuyện khác đúng không ? "
Cô giật bắn mình run rẩy, nhìn cái tên đại sắc lang đang vút tóc thở hắc một hơi nở nụ cười đầy nguy hiểm
Hắn xoay người cô lại bé bổng cô lên.
Diệp Mộng sợ hãi mà vòng tay vòng chân ôm anh cứng ngắc vậy mà hắn lại cười.
Là cười đấy !
Cái thứ đang ngẩn cao đầu không có đấu hiệu dừng lại đanh cọ cọ mông cô vô cùng ngứa ngái khó chịu
" Này ! "
Tần Lập vừa đi vừa trả lời cô: " Hửm ? "
" Xong rồi chứ, tôi mệt muốn ngủ "
Hắn không hề dừng lại cứ thế bước ra ngoài phòng tắm cũng chẳng có ý định thả cô xuống.
Diệp Mộng đưa mắt nhìn bãi chiến trường, giường bị nhào nhỉ đến mức đáng thương, mềm thì một nữa trên giường một nữa ở dưới đất phía giữa giường còn dính không ít nước nhìn lại thật xấu hổ mà
Tầm mắt cô càng lúc càng xa đến khi cảnh cửa phòng đóng lại cô mới ngộ nhận rằng mình đang ở ngoài phòng khách
Tên khốn này không có ý định cho cô ngủ !!!!
Lại chuyển dời tầm hướng, trước mắt cô không phải là giường mà là cái bàn ăn được đặt đối diện với căn bếp
Áo lót đang được vắt lủng lẳng trên ghế
Nó vậy mà ở trên ghế !
Một chay nước lạnh ngắt được áp lên mặt cô làm cho cô giật mình nhìn
" Uống đi "
Diệp Mộng cầm lấy chai nước uống ực một hơi, từ lúc lâm trận đến giờ miệng cô đã khát khô rồi chỉ mong được tiếp nước, giờ có nước cô mừng sáng cả mắt ra
Thỏa mãn cô đưa bình nước trống không cho ai kia nào ngờ cái cảm giác quen thuộc ấy lại đến
" Á...!anh không định nghỉ thật đó à "
Vào được một nữa Tần Tập tiếp tục nắm giữ cặp đào tiếp tục thúc vào trong
Diệp Mộng há miệng cắn lên vai hắn, tay thì bấu lên lưng hắn tạo thêm vài đường đẹp mắt, chai nước đáng thương bị cô bốp đến không còn hình dạng, từ độ cao một mét tám rơi xuống sàn nhà nhảy lên rồi hạ xuống một hai lần gì đó rồi nằm bất động trong góc
" Vốn là định tha cho em nếu như em không mở miệng nói "
Gì chứ ! Cô mở miệng nói là đồng nghĩa với việc còn sức à ?
Đồng hồ cứ tích tắc chạy trên tường một giây rồi lại một giây cứ chạy mà không hề dừng lại
Bốn giờ hai mươi phút sáng
___________________________
Rất nhanh mặt trời đã lên cao của phòng đầu tiên được mở ra là từ phía Chính Thành và Thiên Duật.
Cả hai điều có thói quen dậy sớm dù cho đêm qua đã ngủ rất muộn
Thiên Duật vươn vai ngáp đầu như tổ quạ khóe mắt có động chút nước hít hít mũi, quần đùi áo thun bảy sắc cầu vòng
Chính Thành thì trái ngược lại gương mặt tươi tỉnh quần thun dài màu xám kết hợp với áo tank top trắng lộ ra đường cơ bắp cuống hút làm cho mấy cô gái đi ngang qua cũng phải liếc nhìn mà lỡ đụng trúng Thiên Duật vội vàng cuối người xin lỗi ' tụi cháu xin lỗi chú ạ ' chạy mất hút
Bị gọi là ' chú ' nên Thiên Duật cũng tỉnh ngủ hẳn đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn Chính Thành
" Tôi bị gọi là 'chú' cậu vui lắm à "
Mặc khác Chính Thành ôm bụng, tay bụm miệng lại cười dù có xin lỗi nhưng cái điệu bộ vừa xin lỗi vừa cười không ngậm được mồm này thì chỉ muốn đấm cho một phát.
Thiên Duật bất lực không thèm đếm xỉa gì tới nữa
Cả hai chạy qua phòng của Duy Nam gõ cửa nhưng chẳng có dấu hiệu trả lời thế cho nên cả hai từ bỏ vì dù có gõ đến gãy cả tay thì tên kia cũng chả dậy đâu
Vừa định về phòng thì Chu Luận chạy đến với vẻ mặt căng tràn sức sống quần áo cũng đã thay, đầu tóc gọn gàn nếu không biết tên này là công tử bột được đưa qua để rèn luyện thì họ sẽ tưởng tên này bán thân mua đồ hiệu
" Sếp có muốn đi ăn với em không ? "
Chính Thành và Thiên Duật nhìn nhau trao đổi bằng mắt quyết định gật đầu đồng ý.
Dù gì thì cũng đang đói bụng có người rủ đi sao nở từ chối