Đêm đó Diệp Mộng tung hoành ngang dọc trong ngôi nhà lớn rộng 100m vuông này tới tận khuya thành ra dậy hơi trễ
Cô bước ra với một quả đầu bù xù miệng còn ngáp dài ngáp ngắn dây áo cũng bị tuột xuống một bên lười nhát mà đi đến chỗ tàn cuộc
Mấy lon bia ngỗn ngang trên bàn có cái bánh đồ ăn vặt và cả cái gối ôm hình con vịt.
Đôi chân nhỏ nhắn lê đôi dép màu hồng bước đến cúi người tự thân dọn dẹp bãi chiến trường do đích thân mình bày ra
Khoảng chừng nữa tiếng sau, bãi chiến trường nay đã sạch bông bóng loáng đến cả một hạt bụi cũng chẳng còn.
Dọn dẹp cũng làm cho Diệp Mộng tỉnh hẳn nhìn bản thân đầy mồ hôi nhớp nháp khó chịu vô cùng liền quyết định đi tắm
Dòng nước ấp áp chảy xuống rơi lên cơ thể đẹp đẽ của Diệp Mộng, dáng người cô vô cùng cân đối thân hình tiêu chuẩn của giới nổi tiếng đến cả gót chân cũng đẹp nữa.
Eo nhỏ ngực cũng không quá to vừa đủ sài mông tròn đầy đặn đàn ông nhìn vào cũng phải chảy nước miếng vì thèm thuồng
Tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên làm cho Diệp Mộng chú ý, ngón tay mảnh khảnh vươn lên tắt vòi sen, lấy khăn lau khô người rồi dùng một cái khăn khác quấn lên đầu.
Mặc đồ rồi bước ra ngoài
Điện thoại trên đầu tủ hiện lên dãy số lại Diệp Mộng níu mày nhưng cũng nghe máy
" Alo "
Đầu dây bên kia vang lên, không chỉ có giọng của người đó còn nhiều giọng nói khác cũng bị thu vào chói tai vô cùng.
Diệp Mộng loáng thoáng nghe được nước...!cháy gì đó
" Cô Diệp Mộng của tiệm hoa Ánh Dương phải không ạ ? "
" Phải, anh tìm tôi có việc gì "
" Tiệm hoa của cô đang bị cháy chúng tôi cần cô đến để phối hợp điều tra "
Gì chứ ? Tiệm hoa mà cô cất công xây dựng bị cháy sao ? Không thể nào
Diệp Mộng không tin, cửa tiệm đó vốn là nơi để cô mưu sinh cũng là nơi duy nhất để cô có tiền trả tiền nhà vậy mà nói cháy là cháy à
Ném cái khăn lên giường, mở tủ ra lấy đại một bộ quần áo có thể ra ngoài, lấy túi mà chạy đi mặc cho những giọt nước trên tóc làm cho vai áo ước đẫm thành một mảng lớn , cứ thế mà khóa cửa rời đi
Bước xuống xe taxi nhìn đám đỗ nát trước mắt lòng đầy đau nhói.
Cô bước đến hỏi một người lính cứu hỏa thì được biết là do nhà kế bên cháy lan sang
Lòng thầm gàu thét
Aaaaaaa...!sao mà xui dữ vậy trời
Cuối cùng cũng như đóng tro tàn, Diệp Mộng đứng đó lặng lẽ nhìn xung quanh thì là tiếng bàn tán xì xào của những người xung quanh chủ yếu là họ tội nghiêph cho cô thấy cô vô cùng đáng thương
" Tội nghiệp thật bị cháy hết rồi còn làm ăn gì được nữa "
" Nhà cạnh bên không biết làm sao hút thuốc để cho cháy, tội con bé kia quá "
" Người đàn ông kia cũng nghèo rớt mồng tơi không biết bồi thường cho người ta sao đây nữa "
" Tội cô bé đó quá....!"
Một tên phòng viên không biết còn muốn sống tiếp hay không mà bạo gan bước đến kề micro lên miệng cô bắt đầu hỏi
" Không biết cảm nghĩ của chị như thế nào ? "
Diệp Mộng liếc xéo hắn làm cho hắn cũng rén ngang, hai tay cô nắm thanh quả đấm cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng là muốn lật tung bàn lên tìm chủ nhà cạnh bên nắm lấy cổ áo hắn ta mà tra hỏi ' tôi có thù oán gì với ông mà ông chơi đốt tiệm nhà tôi vậy hả ? ' nhưng từ đầu buổi cho đến giờ bóng dáng của tên hàng xóm ấy chả thấy đâu
" Anh nghĩ tôi đang có tâm trạng gì ?"
Cô chỉ cần nở nụ cười nhẹ thôi cũng đủ làm người ta kinh sợ rồi.
Thật chẳng hiểu nỗi tại sao lại có cái câu hỏi ngớ ngẩn thế cơ chứ.
Không thấy người ta đang rất khó chịu sao ?
Sau ngày hôm đó Diệp Mộng bận rộn hơn hẳn, nhân viên cũng phải tạm nghỉ một thời gian, tiền tích góp để đi chơi cũng điều đổ vào cửa tiệm.
Kinh tế eo hẹp nay lại càng eo hẹp hơn đến mức tiền nhà tháng này cô phải xin nợ
Cũng may rằng người chủ nhà cũng thông cảm không làm khó gì nên cô cũng xem như thoát được một kiếp
Sống được một tháng nhưng cô vẫn chưa gặp mặt chủ nhà một lần chỉ biết mỗi cái tên Tần Châu Tranh.
Mà không phải thông qua giới thiệu chỉ là nhìn thấy qua cái hợp đồng thôi
Đêm tối Diệp Mộng mệt mỏi trở về nhà, vừa vào nhà cô đã ném túi vào một xó nào đó còn bản thân thì ngã lên ghế sofa mềm mịn ôm chú vịt đáng yêu của mình
Cửa tiệm bị cháy hết, tường cũng đen thui bây giờ phải thiết kế trang trí lại từ đầu.
Mọi vật dụng làm bằng gỗ điều chẳng thể dùng được nữa phải đem ném hết bây giờ coi như cô mất trắng phải dựng lại từ đầu
Giờ nhớ lại kể đã gây nên chuyện này càng tức.
Cách một ngày xảy ra chuyện thì cảnh sát có gọi đến, Diệp Mộng không biết chuyện gì xảy ra mà phi như bay chạy lên đồn cảnh sát còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì thấy tên hàng xóm đang ngồi ở đó cười đâm tà.
Một vị cảnh sát tốt bụng giải thích
" Tên này có tiền án tiền sự hành hung giết người, lần này việc cửa tiệm của cô Diệp đây là do trong lúc hắn lên cơn thèm thuốc gây nên "
Diệp Mộng nhìn vị cảnh sát giải thích cho mình rồi lại nhìn tên khốn đó mím môi, người hắn gầy mặt xanh xao đôi mắt lờ đờ nhìn cô cười cợt.
Có lẽ còn đang phê thuốc
" Diệp Mộng cô đến tìm tôi à ? Tôi thích cô lắm đó, cô đẹp mê hồn luôn nhất là khi cô cười.
Cô Diệp tôi muốn hôn cô muốn ' chơi ' cô "
Lời nói của hắn khiến cô muốn buồn nôn, bà đây trinh trắng suốt hai mươi chín năm đấy, chơi cái gì mà chơi chứ.
Dù có chơi cũng không cái loại như hắn !
Máu nóng dồn lên não, cô bình tĩnh lấy điện thoại và một vài vật dụng dễ vỡ ra nhét vào tay vì cảnh sát kia bước đến chỗ tên hàng xóm.
Đã hại cô mất tiệm còn không biết hối lỗi còn nói muốn chơi cô à, muốn thì bà đây chìu
Vị cảnh sát ngơ ngác giữ đồ cho cô không hiểu cô đang định làm gì thì thấy cô giơ cái túi xách lên đánh vào tên đó miệng không ngừng mắng
" Chơi bà này, còn muốn chơi bà sao ? Hôm nay có cảnh sát ở đây cũng không cản được bà đây đâu.
Dám đốt cửa tiệm bà còn có suy nghĩ không đúng đắn à.
Tên chó chết khốn kiếp "
Mỗi câu chửi là một lần đánh của cô, cảnh sát thấy cô mất khống chế mà vội chạy đến kéo cô ra nhưng không biết sức lực từ đâu ra mà đến cả ba người cũng không kéo ra được
" Tên khốn chết tiệt, dù có ngồi tù bà đây cũng phải tính sổ.
Buông tôi ra, tôi phải đánh chết tên chó đó.
Buông ra...!"
Cuối cùng thì cũng tách ra được, vốn là đến đây xác nhận rồi về nào ngờ vì làm loạn mà bị bắt uống trà hết cả buổi chiều đến khi An Đới tới bảo lãnh thì mới được thả về
Mặt Diệp Mộng hậm hực giật điện thoại vài mấy món khác về còn ' hứ ' một cái sau đó rời đi
Quả nhiên là xui xẻo tột cùng mà !.