Tần Lập đứng tựa người vào thành cửa mắt dán vào cô gái đang vui vẻ cười nói kia.
Cái dáng vẻ thoải mái đó anh chưa từng nhìn thấy kể khi còn quen nhau anh tự hỏi có phải do anh chưa hiểu hết con người của Diệp Mộng hay là do anh đây quá vô tâm ?
Anh vẫn còn nhớ như in cái cuộc gọi cuối cùng đó, anh biết cô đang khóc, cái lời nói gắng gượng bình thản không che hết được cái giọng mũi cùng lời nói khàn đặc.
Không cần nhìn thấy anh cũng biết cô đang khóc
Đôi mắt đan phụng vô tình dán vào cái vali màu hồng dán đầy hình trên đó, cô rất thích những động vật dễ thương nhưng vì anh không chịu được mùi hôi nên cô đã không còn có ý định nuôi chúng, cô luôn yêu anh vô điều kiện và anh cũng yêu cô vô cùng chỉ là cả hai lại không thể vượt qua được rào cản gia đình tiến đến hôn nhân, đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy thẻ tên hình con sứa biển
Trong tiếng reo hò của đám người anh ngược lại khuỵu gối xuống, ngon tay thon dài to lớn chạm vào tấm thẻ xoay ngược nó ra phía sau lộ ra bảng chữ
Diệp Mộng
Là nét chữ của anh, anh viết chữ rất xấu hầu như không có cái nào là được mắt để viết tấm thẻ này anh đã phải gò từng nét mua không biết bao nhiêu tấm như thế này để viết cho cô, bây giờ thấy cô còn dùng bảo quản cũng rất tốt cảm thấy bao nổ lực gò chữ cũng không uổng phí
Cảm động đủ rồi anh đứng thẳng dậy đút tay vào túi lớn giọng gọi
" Diệp Mộng "
Bị gọi tên Diệp Mộng theo quáng tính mà quay lại, biết ngay cái tên đàn ông này sẽ không bỏ quên cô mà, bị cướp từ giấc sáng giờ thì hay rồi đến tối muộn mới thấy bóng người xuất hiện may là chịu tới cũng xem như phước đức lắm rồi
Diệp Mộng đứng dậy dùng ánh mắt giận dữ mang đầy oán trách nhìn Tần Lập giọng điệu cũng chẳng dịu êm chút nào
" Sao anh không trốn luôn đi "
Tần Lập vẫn thản nhiên tay vẫn nằm trong túi áo khoác nhúng vai lười nhát dựa vào thành cửa
" Tôi trốn rồi em ở đâu ? Định ở lại đây ăn bám sao ? "
Gì mà ăn bám chứ.
Là nhờ vả nhờ vả anh có biết không ?.
Cũng may họ tốt bụng cho cô ở lại nếu không giờ lang thang ngoài đường như người vô gia cư rồi
" Ừ đó.
Tui ăn bám tiền nhà nước còn hơn ăn bám tên keo kiệt bủn xỉn như anh.
Đồ bạn trai cũ ! "
Bây giờ cả đám người mới biết người cô gọi chính là bạn trai cũ, còn riêng nữ cảnh sát lúc nãy thì không ngạc nhiên lắm
Cái không khí quỷ dị gì đây, còn đáng sợ hơn việc đi bắt tội phạm nữa
" Là do em nhất quyết đòi rời đi còn trách tôi ? Hơn nữa em đừng quên tôi là người cho em nợ tiền nhà đấy câu nói em vừa thốt ra nên dành cho người khác đi "
Diệp Mộng tức giận tay nắm thành quả đấm hậm hực bước ra khỏi đám người.
Đấu võ mồm á cô đấu không lại anh nên chỉ có thể im lặng kết thúc cuộc trò chuyện này đầu không ngừng niệm thần chú
Tức giận sẽ già
Tức giận sẽ già
Tức giận sẽ già...
Điều quan trọng phải nhắc ba lần
" Về.
Tôi muốn về "
Cô bước đến cầm lấy vali muốn nhanh chống rời khỏi đây nào đâu Tần Lập đã nhanh hơn một bước cởi lấy áo khoác ngoài ra khoác lên người cô
Tivi vẫn chiếu nhưng người xem đã chẳng còn, giờ đây phim thực tế sống động trước mắt còn hay hơn phim truyền hình đó chứ
" Sau này ra ngoài ăn mặc cho đàng hoàng vào, sáng tuy nóng nhưng tối sẽ lạnh tôi không thích chăm người bị cảm "
Một lời mềm mỏng cũng không nói được đúng là bủn xỉn
Cô chào mọi người rồi quay gót bước đi ra ngoài trước.
Anh vẫn thế một thân chẳng dính bụi trần kéo vali giúp cô đi ra sau
Giờ buôn dưa lê bán dưa chuột đã đến
" Còn yêu.
Tui cá đó "
" Thấy ánh mắt đó không ? Chẳng rời một giây chắc chắn là còn tình cảm rồi "
" Coi cách nói chuyện kìa như chó với mèo vậy.
Đáng yêu quá đi mất "
" Theo tôi thấy thì chàng trai kia không biết ăn nói nên khiến bạn gái giận chia tay chứ dù nói cứng cỡ nào cũng điều sợ người kia bị bệnh "
Ôi cái sở cảnh sát ăn dưa này, ai cũng hám chuyện quá đi mất
Diệp Mộng ngồi trên xe ngồi đúng một tư thế nhìn đúng một hướng tựa như không có ý định thay đổi mà cũng chả biết mỏi là gì
" Nâng đầu lên, người ngồi thẳng dậy "
Diệp Mộng biết tính tên này nên rất nghe lời chỉ là gương mặt chẳng tình nguyện một chút nào, để lách luật tránh đau lưng cô dựa vào ghế êm ái
Nhìn hành động lách luật trái lời anh kìa thật chẳng tài nào bắt bẻ nổi
" Làm loạn đủ chưa ?"
Diệp Mộng không hiểu anh đang nói cái gì nhìn anh mà hỏi lại
" Làm loạn cái gì ?"
Anh không nói châm chú lái xe vừa hay lại chọc gan cô
Diệp Mộng không thèm để ý nữa nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố xa hoa
Cả hai cứ im lặng cho đến khi về đến chung cư, Diệp Mộng không nói một lời bước vào trong luôn để lại Tần Lập ở đó kéo vali
Từ khi nào anh trở thành người hầu thế này
Còn cô thì chính là thiên kim đanh đá mới được vỗ về
Cuối cùng thì một ngày đại náo của đại tiểu thư cũng đã kết thúc mĩ mãn, à không cũng chẳng mĩ mãn lắm nhưng mà còn hơn việc phải ngủ ngoài đường.