Khỏi cần đoán cũng biết Hoàng Minh lập tức tức giận sau khi nghe Bạch Thiên nói câu đó.
Trừng mắt nhìn cậu ta đang mặt dày mỉm cười đắc ý ở phía đối diện.
“Cậu nói gì vậy?”
“Haha.
Chỉ là định rủ anh đi ăn.
Sao anh lại giận dữ như vậy?”
Nói xong cậu đi vòng qua khoác tay lên vai Hoàng Minh không cho anh có thời gian phản ứng.
Tất nhiên là lập tức Hoàng Minh phủi cậu ta ra.
“Đừng làm như chúng ta thân thiết tới mức đó.”
Bạch Thiên bây giờ vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận té khói của Hoàng Minh liền một lòng vui vẻ trêu chọc tiếp.
“Anh hôm nay không sử dụng nước hoa sao? Thật là dễ chịu.”
Điều gì đến cũng đến Hoàng Minh một người phát hỏa nhào tới trước nắm lấy cổ áo của Bạch Thiên nghiến răng.
“Cậu đừng để tôi nghe cậu nói câu này thêm một…”
Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên sắc mặt Bạch Thiên thay đổi.
Không tới ba giây Hoàng Minh nhìn thấy đồng tử của cậu ta co lại.
Bạch Thiên dùng một lực tay cực mạnh kéo Hoàng Minh vào trong lòng mình rồi đạp chân xoay kéo cả hai lui vào phía trong để né một chiếc xe điên đang hướng hai người họ mà đâm tới.
Chiếc xe sau khi xuyên qua chổ hai người vừa đứng chiếc xe lập tức chạy lệch lên lề đâm thẳng vào một cái cây gần đó.
Người trên xe bất tĩnh còn cái xe thay hình đổi dạng.
Hoàng Minh một phen hốt hoảng tay bám chặt vào người của Bạch Thiên.
Nếu cậu ta không kéo anh về thì không ai dám chắc là anh ta sẽ được bình yên trở về nhà.
Tất cả mọi người xung quanh liền tiến lại hiện trường tai nạn.
Chỉ có một người ở phía xa.
Đứng nấp vào bóng tối vẻ mặt tức giận đập mạnh tay vào vách tường rồi xoay người bước đi.
Tất cả những hành động đó đã bị Bạch Thiên thu vào tầm mắt.
Nhưng vì năng lực tạm thời yếu đi rất nhiều nên cậu không nhìn rõ được người đó là ai.
Trong lúc cậu còn đang tập trung nhìn về phía góc đường thì Hoàng Minh đã rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng thẳng người dậy nhìn lại hướng chiếc xe lập tức tối sầm mặt.
Mặc dù đã bị làm cho hoảng sợ nhưng giọng điệu vẫn rất cương.
“Chuyện hôm nay tính sau với cậu!”.
Nói xong liền lấy điện thoại ra vừa gọi vừa cẩn thận đi sang đường.
Không tới năm phút sau có người tới đón anh đi.
Bạch Thiên một câu cũng không nói độc một ánh mắt lạnh lẽo đứng nhìn Hoàng Minh bình yên lên xe rồi mới chịu bước về hướng ngược lại.
Đôi bàn tay lạnh lẽo kéo thành nắm đắm yên vị trong túi quần.
Từng nơi cậu ta lúc này đi qua từng người lướt qua cậu đều phải rùng mình ớn lạnh vì hàn khí phát ra trong người cậu ngay bây giờ.
Bạch Thiên thì thầm với mình đúng một câu rồi một bước biến mất phía sau bóng đêm.
“Trò chơi bắt đầu rồi...”
Hoàng Minh lúc yên vị trên xe mới bắt đầu có phản ứng về chuyện lúc nãy.
Khoảnh khắc Bạch Thiên kéo anh vào lòng diễn ra nhanh tới mức anh không có một khái niệm thời gian nào để phản kháng.
Cảm giác khi Bạch Thiên chạm vào người anh vẫn còn vương mãi trong xúc cảm chưa chịu buông tha.
Tựa như một dòng điện cao áp lạnh lẽo chạy ngang cơ thể.
Đóng băng mọi dây thần kinh.
Nhưng đó chưa phải điều làm anh để tâm nhiều bằng chuyện vụ tai nạn.
Lúc nãy nhìn sang anh không nhìn rõ người nhưng anh có thấy được chiếc xe.
Là chiếc xe đó, chính biển số xe đó.
Nó cũng suýt đâm trúng anh trong mạng sống trước, lúc anh đang đi bộ trong công viên thành phố cùng Hoàng Trân.
Anh có ấn tượng mạnh với chuyện lần đó chính vì có một việc rất lạ xảy ra.
Trong lúc hai anh em đang tập trung nói chuyện thì trong tích tắc anh thấy cũng chiếc xe đó đang chỉ còn ở phía trước cách họ vài mét.
Đáng lẽ ra hướng từ phía trước đâm thẳng vào anh em hai người với tốc độ cực nhanh nhưng cuối cùng lại bị rẽ mạnh sang bên trái hướng xuống đường.
Lạc tay lái khựng lại một chút rồi cũng nhanh chóng chạy đi mất.
Anh còn nhớ rất rõ trước khi chiếc xe hướng xuống đường thì có một ngọn gió rất mạnh thổi qua trong khi trước đó giữa công viên một chút lá cây động cũng không có.
Theo quán tính anh nhìn sang chỉ vội thấy được biển số xe.
Số xe rất dễ nhớ nên vừa nhìn xong một phát anh liền lưu vào tâm trí.
Vì thế lúc nãy anh đã có chút rợn người khi nhìn thấy nó nằm chễm chệ dưới gốc cây.
Chuyện xảy ra trước đó anh chỉ nghĩ rằng người say nên cũng bấm bụng cho qua.
Nhưng trên đời làm gì lại có chuyện trùng hợp tới như vậy? Bây giờ lại chính là chiếc xe đó.
Một lần nữa nhắm vào anh.
Mặt anh lúc này liền biến sắc.
Nhớ lại khoảng thời gian đã từng trải qua trước khi sống lại thì có chắc là không dưới năm lần anh gặp những chuyện thoát nạn vô lý như thế này.
Trên đời này chính là không sợ người hại mình.
Mà chỉ sợ mình không hề biết chuyện có người có dụng tâm hại mình.
Có lẽ nào lần tai nạn trong lần trở lại này cũng chì đơn giản là do người kia say nên lạc tay lái.
Nghĩ tới đây Hoàng Minh lập tức tự mình nghiến chặt răng đến muốn bật máu.
“Có người nhắm vào mình sao?”.