Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên


"Anh hai, anh dậy chưa?"
"Kha Hoàng Minh dậy điiii!"
Hoàng Trân ở bên ngoài kêu vài tiếng rồi vặn cửa bước vào.

Đập vào mắt cô bé bây giờ chính là một Hoàng Minh nằm im bất động.

Từ trên tới dưới chỉ có độc nhất một chiếc quần lót.
"Aaa...mù mắt tôi!"
Cô bé hét lên một tiếng rồi đi nhanh lại đắp chăn trở lại cho anh, ra sức lay.
"Coi coi anh ra hệ thống gì rồi.

Dậy đi! có người đang đợi anh dưới nhà kìa."
Hoàng Minh lúc này mới chịu xoay người úp lại, đầu ong ong, cố gắng hé mắt một mắt rồi nhìn sang Hoàng Trân.
"Mới sáng sớm ai lại tìm.

Ầm ĩ như vậy!"
"Hứ! Em mặc kệ.

Việc em xong rồi.

Anh còn không xuống thì người ta đi mất thì đừng có tiếc nhé."
Hoàng Trân nói xong rất nhanh liền một mặt dỗi hờn đi ra ngoài.

Hoàng Minh vẫn không ngồi dậy nổi, kéo chăn lên che luôn cả đầu rồi tiếp tục nhắm mắt.

Vừa định ngủ thêm một chút nữa thì đột nhiên trong đầu anh nhớ lại chuyện tối qua.

Anh lập tức mở to mắt, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Chưa đầy mười lăm phút sau anh đã gom hết tập sách bỏ vào balo, rồi đi xuống phòng khách.

Vừa mới xuất hiện thì có một tiếng nói vang lên.
“Hi…Hoàng Minh.”
Một cô gái đang cười tươi, đứng ở dưới nhà mà vui vẻ vẫy tay với anh.

Dáng người thanh mảnh, cùng làn da trắng mịn màng như đang muốn tỏa sáng.

Cô gái này toát lên vẻ xinh đẹp mà lỡ nhìn thấy thì khó lòng cưỡng lại được.

Cô ấy là Khiết Du.

Đây là người mà Hoàng Minh đem lòng yêu thích suốt ba năm cấp ba.

Nhưng ngặt một nổi là anh chưa dám tỏ tình với cô ấy lần nào.

Lên đại học thì cô ấy sang Mỹ.

Hoàng Minh suýt chút quên mất chi tiết đây chính là ngày Khiết Du về nước và tìm anh.
Ngẩn ngơ mất một lúc anh mới mỉm cười đáp lại.
“Cậu về rồi sao Du?”
Khiết Du cười tươi rồi chạy tới ôm Hoàng Minh vào lòng.

Lúc trước họ khá là thân thiết nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm giác khá gượng gạo.

Anh khéo léo nắm lấy vai của cô đẩy ra, nhìn nhìn vào khuôn mặt xinh xắn phía trước.
“Chúng ta tìm nơi nói chuyện.” Hoàng Minh suy nghĩ một chút tiếp tục nói.

“À, có nên gọi Đăng Khoa không?”
Khiết Du bĩu môi giọng điệu dỗi hờn.
“Sáng sớm đã gọi, nhưng cậu ấy bảo bận rồi.

Lúc nào chả như vậy.

Cậu ấy bảo khi nào xong sẽ tới.

Chả biết có đến được hay không.”
Nói xong liền nắm tay Hoàng Minh kéo kéo.

“Tôi mua nhiều quà cho cậu lắm này.”
Hoàng Minh định gấp gáp như vậy là vì một lý do khác.

Nhưng có lẽ bây giờ phải giải quyết chuyện này trước.
Hai người họ đi tới một nhà hàng gần trường của Hoàng Minh.

Lúc bước vào liền có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người họ.

Vì Hoàng Minh ít nhiều cũng là người nổi tiếng.

Bây giờ lại đi cùng một cô gái xinh xắn mà lại trông thân thiết như vậy không tránh được tò mò.
Khiết Du cố gắng nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ cho Hoàng Minh nghe thấy.
“Tôi có nên đi cách xa một chút không? Cảm giác người ta nhìn chúng ta tới sắp rớt cả mắt ra ngoài rồi.”
Hoàng Minh nghe xong mỉm cười.

Không những không cách xa ra mà còn một phát choàng tay lên vai của Khiết Du kéo vào.
“Cậu ngại nhưng tôi không ngại.

Chẳng lẽ nổi tiếng một chút rồi muốn thân thiết với bạn bè cũng phải dè chừng sao?”
Vừa nãy còn dè dặt, bây giờ nghe Hoàng Minh nói xong thì Khiết Du một lòng vui vẻ.

Cười tới híp cả mắt.
“Hoàng Minh đúng là Hoàng Minh.”
Hai người họ chọn một bàn gần cửa sổ và gọi đồ uống trước.

Hoàng Minh từ sáng dậy liền vội đi nên dạ dày khá khó chịu đành kêu nước lọc uống.

Gọi thêm đồ ăn mềm nhẹ và bắt đầu nói chuyện.
Khiết Du đi cũng ba năm mới về.

Lần này về nước ở tận ba tháng.

Lần trước Hoàng Minh nhớ rõ là lúc Khiết Du về gặp không được bao lần thì cô đã lại bay.
“Lần này tôi về xong nếu lại đi không biết khi nào mới lại được trở lại…” Khiết Du quậy quậy ly nước của mình sau đó ngước lên nhìn Hoàng Minh rồi nói tiếp.

“Mẹ tôi sắp tái hôn rồi.


Tôi về dự đám cưới của mẹ.

Sau lần này đi rồi lúc về chẳng biết sẽ ở đâu.”
Hoàng Minh với tay xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói.
“Cậu còn có bạn bè.

Mẹ cậu chỉ tái hôn, người đàn ông đó nếu tốt thì cố gắng hòa hợp.

Mẹ cậu cũng chẳng ở như vậy suốt đời được đúng không?”
Khiết Du gượng nở một nụ cười rồi đánh lãng sang chuyện khác.
“Nói mãi chuyện này cũng vậy thôi.

Rất lâu rồi mới gặp.

Thật lòng mà nói nhìn cậu chỉ có hơn chứ không hề kém hơn.

Kiểu này các cô gái làm sao chịu được đây chứ?”
Hoàng Minh nghe xong phì cười.
“Nếu được như cậu nói thì làm gì có chuyện tôi bây giờ vẫn độc thân.”
“Vậy không phải tại cậu kén chọn sao? Lúc đi học cũng không thấy để mắt cô nào.”
Hoàng Minh cũng chỉ cười cười chứ không bàn thêm chuyện này.

Lúc trước anh thích Khiết Du nhưng cô nàng lại vô tư quá.

Và có một điều là anh không biết chuyện mình để tâm tới Khiết Du là thật lòng yêu thích hay chỉ là dạng tình cảm bạn bè đặc biệt nên cuối cùng vẫn là im lặng để cô ấy đi mất.
Cho tới ngày hôm nay gặp lại.

Cảm giác thân thiết vẫn còn đó nhưng dường như những xúc cảm đặc biệt dường như đã phai nhạt rất nhiều.

Bây giờ hỏi anh còn thích không.

Anh cũng không biết trả lời như thế nào.
Khiết Du lay lay khi thấy anh cứ đăm đăm nhìn ra cửa.
“Này này! Hoàng Minh, cậu đang nghĩ đi đâu vậy?”
Anh giật mình xoay ngang nhìn.
“À…không có gì.

Mà...cậu có muốn đi thăm quan trường của tôi không?”
Khiết Du liền vui vẻ.
“Được được chứ.

Ăn sáng xong cùng đi!”
Cả hai ngồi thêm tầm nữa tiếng thì Hoàng Minh lái xe cùng Khiết Du tới trường đại học.

Hai người vừa bước xuống xe lập tức tất cả ánh mắt liền đổ dồn về.

Từ trước tới nay chưa từng thấy Hoàng Minh đặc biệt đi cùng một cô gái nào.


Lại còn xinh đẹp tới như vậy.

Cảm giác hai người đi chung chính là một đôi.

Ai nấy đều suýt xoa.
Khiết Du có vẻ hơi ngại.
“Này…ở đâu cậu cũng bị nhìn chòng chọc như vậy sao?”
Hoàng Minh cười cười quay sang trêu.
“Hôm nay đặc biệt nhiều hơn.

Chắc nhìn cậu đấy, xinh đẹp như vậy.”
Cây cối xung quanh dường như nghe xong liền giống như Khiết Du mà vui vẻ lắc lư.

Đoạn đường đi không quá xa nhưng vì mất tự nhiên nên cả hai có cảm giác đi thật lâu mới tới.

Hoàng Minh định dắt cô đi một vòng nhưng không hiểu sao cuối cùng lại đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Cửa phòng vừa mở ra liền đập vào anh một ánh mắt mà nhìn xong anh liền khựng lại.
Bạch Thiên đang ngồi trên ghế xoay hai chân bắt chéo trên bàn ngữa ra phía sau.

Trên tay cầm một cây bút chì mà xoay vòng.

Cậu như mọi ngày ở trường đội nón đen, nhưng hôm nay không mặc đồng phục thể dục mà mặc một áo sơ mi màu trắng cùng quần jean.
Cậu ta lắc lư tại chổ trên ghế sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Dừng xoay cây bút chì lên tiếng.
“Tới trễ hơn tôi đoán nhỉ…”
Khiết Du ở bên cạnh từ nãy giờ mắt không hề rời khỏi Bạch Thiên.

Lúc này mới kéo kéo áo của Hoàng Minh.
“Ai…ai vậy? Quen cậu…sao?”
Hoàng Minh bước về phía trước.

Khiết Du cũng theo sát phía sau.

Anh ngồi xuống đối diện Bạch Thiên mặt không biểu thị một cảm xúc nào.
“Đúng lúc tôi có chuyện cần tìm cậu.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận