Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên


Hoàng Minh kéo cửa kính xuống liền thấy ngay khuôn mặt sáng chói giữa trời đêm của Bạch Thiên.

Vẫn là một kiểu trêu ngươi như mọi ngày.
“Này…này đừng mở miệng ra là mắng tôi nhé.

Cái này rõ ràng là anh đi theo tôi trước.

Tôi vô tội.”
Mặt Hoàng Minh lúc này không khác gì bị tạt nước cho một cái.

Vừa cau có vừa lạnh tanh.
“Con đường này là nhà cậu xây? Hay con đường này ngoài cậu ra không ai được qua lại.

Trùng hợp đi chung một hướng liền trở thành theo dõi.

Con người cậu cũng quá đa nghi rồi thì phải.”
Bạch Thiên nhếch miệng cười nhìn Hoàng Minh mặt dày rồi nói tiếp.
“A…nếu như vậy thì xin lỗi nhé.

Cứ tưởng trùng hợp là tôi cũng đang có chuyện muốn tìm anh.

Vậy thì không phiền anh nữa.

Con đường này anh có thể đi tiếp rồi đấy.” Nói xong định quay đi nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục trêu.

“Mà này, nếu như tôi nhớ không lầm thì hướng này mà về nhà anh hơi xa nhỉ.”
Hoàng Minh giận muốn té khói.

Thấy Bạch Thiên xoay đi không nói hai lời liền mở cửa xe ra.

Đi nhanh lại nắm lấy cổ tay của cậu ta.

Giọng điệu cứng ngắt.
“Tôi cũng có việc muốn nói với cậu!”
Mỗi người một xe, một trước một sau tắp vào một quán rượu gần đó.
Bạch Thiên từ đầu tới cuối đều mang một tâm thế vui vẻ.


Không vì lý do gì cả.

Có thể vì chỉ cần được ở cạnh Hoàng Minh thì dù trời có sập xuống cậu cũng không quan tâm.

Ngồi đối diện nhìn Hoàng Minh một mặt khó chịu mà Bạch Thiên không khỏi thích thú.
"Tôi nói anh nghe này.

Đừng mỗi lần nhìn thấy tôi là anh giống như anh ăn phải thuốc ấy.

Cau có hết cả lên."
Hoàng Minh vừa xem menu trên tay vừa cố gắng dãn cơ mặt ra.
"Vậy cậu thử một lần nói chuyện với tôi mà không nói những câu khó nghe thử xem."
Người phục vụ đang đứng đợi ở đó cũng nhịn cười không nổi mà che mặt khúc khích.
Bạch Thiên nhìn nhìn Hoàng Minh một chút rồi bắt đầu rót bia cho cả hai.

Vừa rót vừa nói.
“Tôi đã lấy được đoạn video từ camera trong quán bar.”
Đúng như Hoàng Minh dự đoán.

Cậu ta không phải tự nhiên mà xuất hiện ở đó.

Chỉ có điều anh không đoán được, chính là cậu ta có thể dễ dàng như vậy mà lấy được trích xuất video từ camera.
Anh mỉm cười ngước lên nhìn Bạch Thiên.
“Làm những chuyện như vậy đúng là sở trường của cậu.

Cậu không nhắc tôi cũng không nhớ chuyện tại sao cậu lại có thẻ đỏ tại trường quay.

Cậu đúng là làm tôi phải nhìn bằng một cặp mắt khác.”
Nghe xong Bạch Thiên vẫn một thái độ bình thản tiếp tục loay hoay với những món đồ trên bàn.

Cậu biết chắc rằng Hoàng Minh sẽ thắc mắc nên đã chuẩn bị sẵn hết kịch bản để trả lời nên không hề chột dạ mà đáp lại.
“À…nếu như nói chỉ là trùng hợp chắc anh không tin đâu nhỉ.

Chủ tịch Chân với ba tôi là có chút thâm tình.

Tôi với ông ấy vì vậy cũng có liên hệ qua lại.

Ông ấy bảo là vừa thầu được dự án điện ảnh hay ho nên muốn tôi đi cùng.

Không ngờ là anh cũng ở đó.

Chuyện chỉ có như vậy thôi.”
Hoàng Minh nghe xong liền phì cười.

Đối với câu chuyện này của Bạch Thiên anh chính là ba phần tin tưởng cũng thấy hơi nhiều.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng, cậu ta thực không phải không phải một người tầm thường.

Để có thể đi ngang một hàng với chủ tịch Chân chính là không thể coi nhẹ.

Anh nhìn nét mặt mười phần hết chín phần gian xảo trước mặt mà hùa theo.
“Vậy chuyện vai diễn tôi được chọn chắc cũng là sự trùng hợp thôi nhỉ?”
Hoàng Minh hoàn toàn có lòng tin về việc vai diễn của mình chính vì sự xuất hiện của Chân chủ tịch và Bạch Thiên nên mới có được.

Vì chính xác là lần trước anh hai tay vuột mất nó.

Anh cười cười nhìn Bạch Thiên vừa ngước lên nhìn mình nét mặt vô tội.
“Đó là quyết định của Chân chủ tịch.

Anh hỏi tôi cũng vô dụng.

Mà phải thừa nhận một điều anh diễn vai đó thật là phí phạm.”
Lúc này thì nhân viên mang đồ ăn ra đặt lên bàn.


Ánh mắt cứ đặt lên trên người của Bạch Thiên.

Hoàng Minh chau mắt nhìn, lòng dấy lên một kiểu cảm xúc kỳ lạ.

Có tính là khó chịu hay không cũng không biết.

Anh tằng hắng một cái rồi tu hết ly bia trên tay.

Anh không muốn bàn thêm nên quay về chủ đề chính.
“Được rồi.

Vậy cậu nói có chuyện tìm tôi chính là chuyện video đó.

Làm sao cậu lấy được, tôi có ghé xin nhưng họ nhất quyết không cho.”
Bạch Thiên cười cười.

Đưa ly bia lên uống đáp trả Hoàng Minh một ly rồi mới nói.
“Chắc là do anh thiếu thủ đoạn haha.”
Nói xong cậu đưa tay vào túi lấy ra một chiếc USB rồi để lên bàn.

Hoàng Minh nhận lấy nhìn nhìn một chút mới lên tiếng hỏi.
“Vậy là cậu đã xem?”
Bạch Thiên không giấu diếm.
“Đã xem xong.

Anh cứ về từ từ mà xem.

Những gì tôi thấy có thể đúng cũng có thể là cái nhìn phiến diện, quan trọng là ở anh.”
Hoàng Minh trong lòng cảm thấy có chút cảm kích.
“Cảm ơn cậu.” Nói xong mới nhớ lại một chuyện nữa.

“À…vậy để hôm khác tôi nghiêm túc mời cậu ăn một hôm có được không? Coi như đáp trả…à…những lần cậu cứu tôi ấy…và cả lần này nữa.”
Bạch Thiên biểu cảm giống như đang nghe lầm.

Đưa mặt sát lại nhìn Hoàng Minh.

Anh la giật mình lui về sau một chút.

Tim có chút đập nhanh nhìn Bạch Thiên ngơ ngác.
“Cậu làm gì phản ứng bất ngờ như vậy.

Nếu không phải cậu không nói những lời khó nghe thì tôi làm gì phải khó chịu.

Dù sao tôi cũng không phải người không nói đạo lý.”
Những lời này nói ra Hoàng Minh như trút được gánh nặng đeo bám anh mấy hôm nay.


Anh luôn tự mình cảm thấy mình có chút quá đáng khi mỗi lần cậu ta giúp đỡ xong thì anh đều không một lời cảm ơn mà chỉ có cáu gắt.
Ở phía đối diện lúc này giống như mùa xuân vừa tràn về.

Mái tóc màu bạch kim dường như đang phát sáng lên giữa không gian vì vui vẻ.

Đôi mắt của Bạch Thiên lúc này đã long lanh nhìn Hoàng Minh.

Nếu như bây giờ mà ở dạng hồ ly không chừng cậu đã tự mình đi ăn cho bằng sạch anh ta lúc này cho thỏa sự yêu thích.
“Haha anh nói chuyện tử tế thế này tôi lại có chút không quen.

Anh muốn mời tôi bao nhiêu bữa cũng được.

Cũng quá nghiêm túc làm gì.”
Hoàng Minh cũng không còn cảm giác hễ nghe tới giọng điệu trêu ngươi này mà khó chịu nữa.

Chẳng lẽ đã nghe thành quen.

Anh cười cười.
“Tôi có thể mời thêm bạn không? Cậu cũng có thấy một lần rồi.

Là Khiết Du ấy.

Cô ấy cũng có ý muốn kết thêm bạn.”
Bạch Thiên xoay xoay viên đá trong ly bia rồi trả lời.
“Tôi không ngại.”
Bạch Thiên biết hai người họ không phải là người yêu.

Nhưng trong ánh mắt của Hoàng Minh anh nhìn thấy được một dạng cảm tình đặc biệt của anh ta về cô gái đó.

Cậu có chút không thích lắm khi thấy hai người đó ở chung một chỗ.

Nhưng không có lý do gì để từ chối.

Chính xác là cậu cũng không muốn từ chối bất cứ một đề nghị nào của Hoàng Minh cả..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận