Thái Phong cầm trên tay một túi đồ ăn lớn.
Hoàng Minh vì giật mình, lúng túng giật lấy.
Chữa cháy.
“Vừa lúc đang đói.
Cảm ơn cậu!”
Bạch Thiên cười mãn nguyện, kéo người về tựa vào ghế.
Liếc mắt nhìn về khuôn mặt biến thành pho tượng của Thái Phong chậm rãi nói.
“Xin chào.”
Lúc này Thái Phong mới ý thức được túi đồ ăn của mình đã bị tên bạn thân nhất của mình cướp đi.
Miệng lưỡi liền hoạt động được trở lại.
“Này này này.
Tôi từ trưa tới giờ còn chưa được ăn.
Cậu như vậy mà ăn được sao?”
Hoàng Minh vỗ vỗ vào chổ kế bên mình, miệng không ngừng nhai.
Nuốt trọng xuống mới mở miệng ra nói.
“Được rồi, ngồi xuống cùng ăn đi.”
“Là đồ ăn của tôi đấy!!!” Thái Phong giận dữ ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu lấy đồ ăn.
Nhân viên vừa đem rượu lại khúc khích cười.
Hoàng Minh vỗ vỗ vai của Thái Phong.
“Được rồi, đừng nhỏ mọn như vậy.
Trả lại cho cậu này.”
Đồ ăn nhanh như vậy chỉ còn có một nữa! Thái Phong nhận lấy trong câm phẫn.
Nhưng vẫn ăn!
“Đói chết lão tử.”
Hoàng Minh phá lên cười, choàng tay lên vai của Thái Phong.
Giọng điệu thân mật.
“Ăn no trước đi rồi nói lý do hẹn gặp tôi.
Nhớ tôi không chịu được sao?”
Bạch Thiên hừ một tiếng, liền thu hút ánh nhìn của hai người bên cạnh.
Hoàng Minh cũng thả lỏng một chút ra.
Thái Phong lên tiếng, không hề khiêm tốn mà hỏi.
“Vậy cậu nói trước, sao cậu ta cũng có mặt ở đây vậy? Đừng nói với tôi là hai người chỉ vô tình gặp nhau rồi tiện tay tiện chân ngồi chung nha.”
Bạch Thiên khoanh tay lại, hất mặt sang hướng của Hoàng Minh.
Ra hiệu cho anh ta trả lời.
Hoàng Minh cũng không có lý do gì không dám nói thật.
“Cậu ấy đến cùng tôi.
Bây giờ tới lượt cậu.
Vì sao lại hẹn ra gấp như vậy?”
Thái Phong nuốt nhanh miếng bánh trong miệng, hớp một ngụm rượu lớn rồi nhăn mặt một cái vì chát.
“Đợi thêm một lát, Văn đại nhân tới sẽ nói rõ.”
Hoàng Minh chau mày.
“Còn có Phương Văn, có chuyện gì sao?”
Bạch Thiên từ nãy tới bây giờ vẫn chưa nói thêm câu nào.
Đứng dậy đi lại quầy rượu nói nhỏ với nhân viên ở đó một chút rồi tự mình vào bên trong trực tiếp mix rượu.
Lúc trở ra cũng hơn mười phút sau.
Nhìn thấy đã có nhiều hơn một người đó.
Cậu nắm lấy tay Hoàng Minh, tự nhiên đặt ly rượu vào tay anh ta.
Mắt của Hoàng Minh lúc này đang trừng trừng nhìn về phía Phương Văn.
“Những gì cậu nói là thật!”
Phương Văn từ lúc vào còn chưa kịp gọi nước đã đi thẳng vào vấn đề.
“Đúng như vậy, tôi ngày hôm đó đã cùng luật sư phụ trách vụ kiện đi gặp người khởi kiện.” Lúc này anh mới phản ứng về Bạch Thiên, ngắt ngang câu chuyện.
“Cậu ta? Làm gì ở đây vậy?”
Thái Phong đang ngấu nghiến miếng dưa trong miệng, thuận lý trả lời.
“Hoàng Minh mời.”
Bạch Thiên cử động nhẹ môi một chút.
“Các anh cứ tiếp tục nói đi.” Nói xong nhích người sang gần Hoàng Minh hơn, choàng tay ra phía sau anh ta nhưng không chạm vào người, chỉ hờ hững trên sofa.
Hành động này làm cho Thái Phong suýt sặc.
Hoàng Minh còn chưa nhận ra sự bất thường, ra hiệu cho Phương Văn tiếp tục câu chuyện.
Phương Văn hớp một ngụm rượu.
Lưỡi cay xè nói tiếp.
“Lúc xem hồ sơ chúng tôi có hơi bất ngờ vì thân chủ của tôi còn trẻ như vậy.
Bằng tuổi chúng ta.”
“Vậy chuyện cậu ta còn trẻ, với chuyện cậu ta kiện tài xế của bố tôi là có gì liên quan với nhau?”
Phương Văn nhìn nhìn Bạch Thiên một chút.
Có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện.
“Vụ kiện đó như tôi đã từng nói là tái kiện đúng không? Cả năm lần đầu đều là đơn phương kiện tài xế riêng của bố cậu.
Tôi cũng có chút tò mò vì sao thua nhiều lần như vậy mà còn tái kiện làm gì?”
Hoàng Minh không nhịn được vòng vo.
“Nói thẳng ra đi.”
Phương Văn lúc này mới hít một hơi dài rồi nói tiếp.
“Thân chủ của chúng tôi lần này không những muốn kiện mà còn muốn lật lại vụ tai nạn chết người ngày đó! Người chết là bố của cậu ta.
Ngày đó vụ tai nạn xảy ra đã xác minh được tài xế của bố cậu không có uống rượu.
Mà người say là bố của cậu ta.
Nhưng cậu ta nhất quyết là bố mình không hề biết uống rượu!”
Tất cả đều chăm chú lắng nghe.
Phương Văn lấy hơi nói tiếp.
“Động trời nhất đó là, vụ tai nạn đó có hai người chết! Một là bố của cậu ta, hai là…mẹ của Đăng Khoa!”
Tất cả đều khựng lại.
Tay Hoàng Minh run run nhớ về ngày Đăng Khoa chạy ra khỏi phòng học khi nghe tin mẹ mình mất do tai nạn xe.
Ngày hôm đó, còn một người ra về sớm nữa.
Nhưng ra về sau Đăng Khoa một chút, lòng Hoàng Minh chấn động một cái.
“Trương Phú Kỳ!” Từ trong tiềm tức của Hoàng Minh phát ra tiếng nói cái tên này.
Phương Văn sững sờ.
“Tôi từ nãy tới giờ có nhắc tới tên của người khởi kiện đó sao?”
Hoàng Minh tay thu lại thành nắm đấm, run rẩy không biết nên nói gì.
Bạch Thiên ngồi bên cạnh thở ra một tiếng.
Tay đang đặt sau lưng Hoàng Minh di chuyển lên vai, vỗ vỗ mấy cái.
Chậm rãi nói.
“Người gây tai nạn là bố của Trương Phú Kỳ, trên xe chở một người phụ nữ.
Người đó là mẹ của Dương Đăng Khoa.
Người bị kiện là tài xế riêng của bố Hoàng Minh và…nếu tôi đoán không lầm thì bố của anh ta ngày đó cũng có trên xe.”
Hoàng Minh lắc đầu.
“Không! Tôi chưa bao giờ nghe bố tôi nói về chuyện mình bị tai nạn xe nào.
Ngày xảy ra tai nạn, bố tôi đã đi công tác hơn một tháng vẫn chưa về.
Lúc về vẫn lành lặn.”
Phương Văn ra dấu hiệu cho tất cả ngưng nói.
Liếc nhìn sang Bạch Thiên, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Cậu tại sao lại biết rõ như vậy?”
Bạch Thiên bắt chéo chân lên, thu tay mình về khoanh lại trước ngực.
Tựa vào ghế.
“Thì thông minh một chút liền có thể liên kết lại những gì anh nói.”
Hoàng Minh nhìn Bạch Thiên một chút, lòng vẫn chưa thôi chấn động nhìn sang Phương Văn.
“Cậu nói tiếp đi.”
Phương Văn tạm không đôi co với Bạch Thiên, tiếp tục hỏi.
“Cậu tại sao lại biết Phú Kỳ?”
Hoàng Minh trả lời.
“Cậu ta học chung lớp với tôi và Đăng Khoa.
Ngày mẹ Đăng Khoa mất cậu ấy ra về.
Cuối tiết học đó Phú Kỳ cũng xin phép về nhưng không ai biết lý do là gì.
Bây giờ thì biết rồi.”
Thái Phong lúc này mới lên tiếng vì thắc mắc.
“Càng ngày tôi càng nghe không hiểu.
Vậy rốt cuộc là cậu ta muốn lật lại vụ án này là vì lý do gì?”
Phương Văn nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Minh.
“Cậu ta muốn bố Hoàng Minh nhận tội!”