Những ngày sau, học sinh ở trường đều bắt gặp một khung cảnh lạ kì.
Người nổi tiếng nhất trường đã xuất hiện thường xuyên, à không phải thường xuyên mà luôn luôn đi cùng Mạnh thiên, vị học trưởng lạnh lùng của họ ngẫu nhiên lại có thể cùng hai người kia cười đùa. Khung cảnh kia khiến bao người thầm ghen tỵ, ước ao thay thế một trong ba số họ bất quá cũng chỉ ba người khi ở cùng nhau mới tạo nên một bộ ba hoàn mỹ nhất rồi nếu cho thêm một người nữa vào sợ sẽ thừa thãi mà thay một người khác vào sợ sẽ khập khễnh.
Các bạn học sẽ thấy cô trong các hoạt động tập thể cùng MạnhThiên và Minh Quân, các thầy cô sẽ thấy cô cười thật tươi tiếp nhận các bạn khác hoặc rất vui vẻ đồng ý tham gia một vài cuộc thi giao lưu chứ không khó khăn như trước đây.
Tất cả đang dần thay đổi trong cuộc sống của họ, tình cảm trong cô và trong anh cứ lớn dần lên nhưng dường như ai cũng sợ một ranh giới vô hình nào đó mà không dám thổ lộ, chỉ mong mọi thứ cứ diễn ra như lúc này.
Thấm thoát, một tháng nữa lại trôi đi, chuyện của quế mai anh cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa nhưng thực không ngờ anh vẫn là sơ xuất khiến cô phải ủy khuất một hồi.
Anh dù có cất công chiếu cố tới đâu cũng không thể có mặt cạnh cô 24/24 được, chỉ vì một chút sơ xót để cô ra ngoài một mình mà để cô bị chính người dì của mình bắt đi mất. Hôm ấy, anh và Minh Quân còn một số việc đột xuất nên anh bảo cô cứ ở trong lớp chờ để hai người cùng về, có lẽ do buồn chán nên cô nói sẽ chờ anh ở hiệu sách đối diện, anh chỉ nhắc cô nhớ phải đợi anh, anh nhất định sẽ qua đón thế mà lúc đến đón cô lại chẳng thấy cô đâu, hoảng hốt cực độ, gọi cho cô không được, gọi về nhà hỏi dì phương đã về chưa thì dì bảo chưa thấy, anh vội gọi cho Minh quân bởi chắc chắn cô đã xảy ra chuyện chứ không đời nào cô lại không nghe lời anh như lầ này. Minh Quân vừa đến nơi, hai người liền vào hiệu sách hỏi
-Xin hỏi vừa rồi có thấy người này vào đây mua sách không ạ?- Minh Quân đưa bức hình của cô ra xác nhận
-A, cô gái xinh đẹp khoảng 4h có ở đây- cô bán hàng trả lời vf giờ này khá ít khách lại có một cô gái xinh đẹp như vậy khiến cô phải nhìn mấy lần nên còn nhớ
-Vậy giờ cô ấy đâu?- anh vội vàng
-1 tiếng trước hình như cô ấy bị ốm nên chú dì đã đưa cô ấy về- cô bán hàng nói
-Chú dì?- anh ngạc nhiên vì chưa từng thấy qua người thân của cô
-Ai, họ quả là người tốt nha, biết cháu gái mình thân thể yếu ớt nên lúc nào cũng theo sau lại sợ cháu mình không thoải mái nên bảo chúng tôi giữ bí mất thế nên lúc cô gái ngất đi liền vội vàng mang đi bệnh viện- hai cô nhân viên ca ngợi
-Có thể cô ấy đã về rồi, cậu thử gọi lại xem- Minh Quân giục anh đang thất thần
-Có thể cho tôi xem băng ghi hình của tiệm không? – anh mong mình không đoán đúng
-Được- cô bán hàng vui vẻ chấp thuận
Cô bán hàng mở băng ghi hình ngày hôm nay, trên màn hình, ngay sau khi cô đi vào anh liền nhíu mặt khi thấy quế mai và một gã đàn ông trẻ đi theo. Càng xem anh càng không thể yên tâm được, lông mày càng nhíu vào. Qủa nhiên người được gọi là chú dì của cô đã đem cô trong trạng thái hôn mê ra ngoài, cả đám người nhìn thấy cảnh này ngơ ngác, anh và Minh Quân hoàn toàn hỗn loạn, anh có thể dám chắc cô đã bị gây mê chứ không phải do ốm mà ngất xỉu chỉ có điều nhà sách này có đúng hai camera nên không thể quay được toàn bộ sự việc thêm vào đó là góc họ đứng hoàn toàn là góc chết không quay được nên toàn bộ trên băng ghi hình chỉ hiện ra người họ hàng tốt bụng của cô mà thôi.
Định thần một chút anh và Minh Quân sao chép lại bản ghi hình để mang đi. Anh thất thần không biết làm gì bây giờ, anh biết nếu cô rơi vào tay họ thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt bởi họ biết nếu để cô làm con tin đòi tiền chuộc cũng không có lợi vả lại chỉ cần cô chết đi thì mọi tài sản sẽ thuộc về tay họ nên quyết định đúng đắn nhất có lẽ là mang cô đến nơi nào đó giết đi. Nghĩ đến diều này anh thật hận mình, rõ ràng anh đã đến mà vẫn không thể bảo hộ cô thậm chí khiến cô còn cod thể có kết cục tệ hại hơn. Hai tay anh nắm chặt, một vài giọt máu đã rơi ra từ bàn tay ấy khiến Minh Quân nhìn thấy mà hoảng hốt. Cậu thực sự đã biết, so với cậu, Mạnh Thiên còn yêu Mai hoa hơn rất rất nhiều lần, trong giây phút thấy anh vô lực không thể làm gì cậu đã thấy được rồi.
-Chúng ta báo cảnh sát- anh lên tiếng, còn nước thì còn tát, dù chỉ một hi vọng nhỏ nhoi anh cũng không thể bỏ qua
-Nhưng vẫn chưa đến 24h e rằng cảnh sát không tiếp nhận- Minh Quân e ngại
-Với thân phận của ba tôi và cô ấy là có thể- Mạnh Thiên nói, ba anh coi như người có thực lực trong xã hội bên cạnh đó người mất tích cũng là người thừa kế công ty lớn, lại là nghệ sĩ piano nổi tiếng nên vụ án nhanh chóng sẽ được thụ lý đi
-Nhưng ngộ nhỡ họ đòi tiền chuộc thì sao- Minh Quân tuy không hiểu những gì anh đang nói nhưng nếu họ chỉ đòi tiền chuộc thì việc báo cảnh sát qả thực quá nguy hiểm
-Họ không đòi tiền chuộc đâu, họ sẽ giết cô ấy- anh cố bình tĩnh nắm chặt tay mình để không phát run. Anh vạn lần không mong điều này xảy ra, biết thế anh đã không đuổi bà ta đi hoặc có làm sẽ xuống tay tận nơi chứ không để cô rơi vào nguy hiểm như thế này. anh thực hân bản thân mình
-Giết- Minh Quân nhìn anh lắp bắp.
-Ba- anh gọi điện cho ba anh nói sơ qua tình hình rồi hẹn ông ở sở cảnh sát.
Ngồi trên xe ô tô anh vạn lần mong cô hãy để lại một chút tin tức để anh có manh mối tìm cô sớm một chút nếu không anh sẽ hối hận mất, xin cô đấy.
Khi cô mở mắt thấy xung quanh tối ôm, mùi xăng nồng nặc, xung quanh chật chội vô cùng. Bên ngoài có tiếng người.
-Em thật muốn xử con bé đó- người đàn ông hơi lo lắng
-Yên tâm, chỉ cần nó chết, toàn bộ gia sản đó là của chúng ta- tiếng của quế mai. Cô nghe thấy tiêng của bà ta liền thấy chua xót, hóa ra tình cảm mây năm qua của ba cô dành cho bà ta cũng không bằng chút tài sản đó. Thật không ngờ mình lại chết bởi người mà cô gọi là dì.
Có lẽ do tiếng động cơ quá ồn nên họ không biết cô đã tỉnh. Cũng may họ trói tay cô ở phía trước nên cơ hội để cô tháo trói cũng dễ hơn. Dùng hàm răng nhai cơm không chắc của mình, cô từng chút, từng chút gỡ nút thắt ở sợi dây chạc ra, cả miệng cô bì chà xát với dây chạc tới mức tóe máu. Sau khi tháo được dây chạc, côlấy điện thoại cố bấm dãy số của anh mong rằng anh có thể nhận được hoặc chăng trước khi chết cô cũng muốn nghe thấy tiếng của anh lần cuối. cô nhắm mắt cầu nguyện.
Anh ngồi trên xe cùng minh quân tới sở cảnh sát, đột tiếng chuông điện thoại vâng lên, anh linh cảm đó là cô nên vội bắt máy, quả nhiên đó là số máy của cô. Anh vội nghe
-Mai hoa- anh vội vàng gọi
-….- cô không thể nói chuyện
-Mai hoa- anh gọi thêm lần nữa
-….- cô vẫn im lặng. giờ cô cũng không biết mình ở đâu nên làm sao mà nhắn tin được, chỉ còn cách này mong anh có thể tìm được vị tríc của cô
-Mai hoa, em đâu rồi?- anh lo lắng gọi tên cô, Minh Quân ở bên cạnh cũng không khỏi khẩn trương
-Có lẽ cô ấy không thể nói chuyện- Minh quân nói- Mau mở GPS xác định vị trí xem- Minh Quân quả không hổ danh học sinh xuất sắc
Anh vội vàng nghe lời minh quân thấy cô đang di chuyển theo hướng gần biển, có lẽ họ định thủ tiêu cô luôn.
-Mai hoa, giờ cậu đang ở gần bờ biển, cậu nếu có thể hãy gắng sức rời khỏi đó, mình và cảnh sát sẽ tới ngay- anh dặn mai hoa kẻo sợ mọi người đên nơi cô đã xong đời rồi.
Anh gọi cho ba, báo cảnh sát rồi theo hướng GPS mà đến, ước chừng cách họ hai tiếng chạy xe taxi nữa. Đúng vậy nếu chạy ô tô chắc sẽ mất hai tiếng nhưng với tay lái mô tô siêu hạng của anh chăc chắn chỉ cần ba mươi phút có thể đuổi kịp. Lần đầu tiên anh cảm ơn mình trong quá khứ đã nổi loạn mà học đòi đua xe. Anh vội quay về nhà rồi một mình lao mô tô đi trước để minh quân đi với cảnh sát sau.
Nghe anh nói, cô suy nghĩ một lát. Hiện tại cô đang ở cốp xe. Mở cốp xe với cô có lẽ đơn giản vì cha cô từng dạy cô những kĩ năng này rồi nhưng với vận tốc gần 100km/h cộng thêm cô không hẳn tỉnh táo nếu nhảy xuống nhấy định có chuyện, hoặc chẳng may hai người phía trước biết được thì cô cũng bị bắt lại mà thôi. Tính toán một chút, chiếc xe này khá ồn nên khả năng để người phía trước phát hiên không cao vì từ phía trước họ không thể nhìn được sự tình phía sau qua gương chiếu hậu được, đường lại tối vậy thì cơ hội nhìn thấy lại càng ít. Bất quá cô nhảy xuống gãy chân tay không di chuyển được cũng vẫn hơn là chết mất xác. Biết đâu trời thương cho cô sống xót, để họ đi xa một đoạn rồi mới phát hiện ra chẳng phải là hơn ngồi chờ chết sao. Cô còn nhiều việc chưa làm, nếu còn sống, cô muốn nói với anh một câu cô thích anh mà cô đã giữ trong lòng nhiều năm nay.
Sau một hồi tính, cô nhẹ nhàng dùng chiếc vòng cổ hình khóa đa năng mà cha cô đưa mở cốp xe. Thật nhẹ nhàng để hở một khoảng nhỏ vừa đủ để cô lăn xuống để khi va chạm sẽ không tạo tiếng động quá lớn. Cô nhắm mắt lăn mình xuống. Trước khi ngất đi cô chỉ còn nghĩ được thật may họ không phát hiện rồi nằm ở giữa con đường hoang vu này lặng im
Anh vượt qua gió, đặt cược cả mạng sống của mình lao xe đi với vận tốc hơn 200km/giờ, vượt mọi đèn đỏ với mong muốn thấy cô càng sớm càng tốt. Lạy trời đừng để cô xảy ra chuyện gì
Trên cùng một con đường, một người bất chấp tất cả lao đến, một người im lặng có lẽ chờ người kia đến đón mình, trên miệng tỏa ra một nét mặt hết sức tin tưởng
Quế mai và tên kia đi chừng 1 tiếng sẽ dừng lại một lần để kiểm tra xem cô thế nào tránh để lộ kế hoạch. Thật không ngờ lần này họ kiểm tra chỉ thấy một chiếc cốp xe trống rỗng. hai người tuột cùng hoảng sợ, thật không ngờ con bé tiểu thư uyển điệu kia lại có thể liều mình như vậy. Thật bây giờ không biết có nên quay lại xem thế nào không, nếu không may bị người khác bắt gặp thì quả không tốt nhưng nếu cứ thế này thì cũng sẽ bị cô tố cáo. Sau vài phút bối rối họ quyết định quay lại bởi chắc chắn cô chỉ ở gần thôi, vả lại nếu rơi ở vận tốc đó chắc chắn khó mà di chuyển được.
Quả không sai, họ quay lại chưa đến 50 km đã thấy một vũng đầy máu, họ chắc chăn đó là máu của cô nhưng tuyệt nhiên không thấy cô đâu, tốt nhất nên tránh đi nếu không thực sự họ sẽ gặp phiền phức.
Anh lao với tốc độ tử thần đã đến sau họ 10 phút cũng cỉ nhìn thấy chút máu ở đường chứ không thấy cô đâu, chẳng lẽ cô lại bị bọn họ bắt lại. Anh vội gọi điện thoại vị trí của mình rồi tiếp tục đi tim tiếp.
Chợt điện thoại của anh vang lên, lại là cuộc gọi từ số của cô, anh vội bắt máy
-Mai hoa- anh vừa mừng , vừa hồi hộp
-Anh là người thân của cô gái này- giọng của một người con gái vang lên từ đầu dây bên kia
-Đúng vậy, xin hỏi cô ấy giờ ở đâu- anh vội vàng hỏi địa chỉ của cô
-Tôi đang ở bệnh viện X- người con gái bình tĩnh
-Tôi lập tức tới đó- anh vội vàng cúp máy phóng xe tới địa chỉ người con gái kia vừa nói cũng không quên báo cho Minh Quân một tiếng để cậu khỏi lo lắng.
Khi đến bệnh viện, anh lao thẳng đến phòng cấp cứu thấy phía ngoài là một người con gái xinh dẹp cùng một vài người mặc áo đen bên cạnh. Anh không nghĩ mình từng gặp cô gái này kiếp trước vả lại chưa biết tình hình mai hoa ra sao thì còn nói làm cái gì. Đi qua, cô gái kể sơ qua cho anh tình hình của mai hoa, anh cảm ơn rồi ngồi ở ghế hành lang đợi. Được một lúc thì Minh Quân và ba anh cũng tới nơi