Chương 16: không thấy em
Bốn năm trôi đi, có quá nhiều điều đã thay đổi. Mạnh Thiên đã trở thành một công ty lớn trong giới bất động sản với nguồn vốn khủng lồ phát triển ra các lĩnh vực khác. Bốn năm, anh đã không còn là sinh viên năng động hôm nào mà trở thành tổng tài mặt lạnh vô tình có tiếng trên thương trường khiến bao người nể phục khi tay không mà dựng nên công ty Thiên Hoa lừng lẫy trong giới truyền thông- nghệ thuật với hàng trăm ngôi sao nổi tiếng và hàng loạt các phòng tranh, phòng nhạc nổi danh. Bốn năm là quãng thời gian anh không ngừng tìm kiếm cô. Bất cứ khi nào nghe tin tức về một người con gái mất tích ở một vùng nào đó anh lại cất công đến tận nơi dù cơ hội đó là cô mong manh đến không tưởng, bốn năm nay anh đã bỏ không dưới trăm lần đến tận nơi nghe tin tìm cô, ngày nào trên các phương tiện thông tin đại chúng đều truyền tin tìm kiếm Mai Hoa nhưng bặt vô âm tín. Bốn năm là quãng thời gian anh sống trong cô đơn buồn tủi, không ngày nào anh có thể ngủ yên vì mỗi khi anh dừng công việc lại anh lại nhớ đến cô, ngay khi nghe tin cô gặp nạn anh đã sai nguwoif tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức, suốt một tháng sau đó anh không khác gì một bóng ma vật vờ không nói không ăn uống khiến bố mẹ anh chỉ còn cách cho người tiêm thuốc an thần và truyền dịch dinh dưỡng cho anh, thời gian đầu mỗi lần anh tỉnh lại chỉ nhìn trời nhìn đất tuyệt nhiên không mở miệng. thì ra từ lâu rồi anh không còn cho cô là người đáng để anh yêu mà là anh đã yêu cô, quá yêu cô. Anh tự tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cô trong kiếp này nhưng vạn lần không ngờ tới là cơ hội để anh bên cô anh cũng không còn. Mãi nửa năm sau khi cô mất tích anh mới vật lại tinh thần nhưng cũng kể từ đó anh trở nên lạnh lùng khép kín với mọi thứ xung quanh. Anh đã từng tìm kiếm cái chết nhưng không dễ dàng, có lẽ đây là cái giá anh phải trả vì đã phụ cô, anh phải cô đơn không có cô, nếu vậy chỉ cần anh một lòng một dạ đợi cô phải chăng cô sẽ quay về? có lẽ là như vậy nên anh trở nên vô tâm với mọi thứ xung quanh.
Bốn năm, chiếc váy cưới, cặp nhẫn cưới dành cho cô từ bốn năm trước anh đã cất giữ vào một căn phòng đặc biệt, anh vẫn luôn hi vọng sẽ nhìn thấy cô khoác lên chiếc váy cưới đó, đeo lên tay anh chiếc nhẫn còn lại của cặp nhẫn anh đã mua nhưng anh đã phải chờ bốn năm.
Bốn năm, những món quà nhân dịp lễ tình nhân, sinh nhật, giáng sinh… mà anh dành cho cô vẫn luôn được gói cẩn thận nhưng chưa một lần cô mở ra, anh vẫn để chúng ở đó chở cô mở ra và cũng chờ đợi cô tặng lại anh một món quà.
Bốn năm qua, thi thoảng anh vẫn nhìn thấy cô, có khi là ở trong căn bếp nhà cô, có khi là trên chiếc bàn học. thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng cô gọi anh ăn cơm, có lúc lại nghe thấy cô dặn anh mặc ấm nhưng tuyệt nhiên khi anh tìm kiếm vẫn chỉ thấy khoảng không vô hình không thấy bóng dáng quen thuộc ây đâu.
-Mai hoa, anh không thấy em- đã rất nhiều lần anh tuyệt vọng cất lên lời đónhưng sau mỗi lần anh lại hi vọng nhiều hơn vì anh biết cô nhất định còn sống.
Nhìn thấy con trai mình ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp có bố mẹ nào không vui cho được nhưng bố mẹ anh muốn cười mà không được. con trai họ từ khi nào đã trở nên lặng lẽ như vậy. suốt ngày vùi đầu vào công việc. cả một ngày nghe được nhiều nhất không đến 10 câu nói trong đó có 4 câu chào bố mẹ rồi. cả ngày ngồi trong phòng, hết làm việc lại ngẩn người ngắm những bức ảnh chụp chung với mai hoa.
Cũng nhiều lần hai người muốn giới thiệu cho anh một cô gái mong sao anh có thể quên đi mai hoa nhưng anh đã phát điên mà hét lên tại sao họ lại cho rằng mai hoa đã chết, anh phá tan mọi thứ xung quanh thế nên hai người không dám một lần nào tái phạm điều đó nữa.
Bốn năm nay, anh đã thay đổi nhiều thật nhiều, chỉ có sự chấp niệm của anh dành cho cô là không bao giờ phai đi. Anh nhất định sẽ tìm thấy cô, mang lại hạnh phúc cho cô.
Anh đương nhiên biết mình là chàng trai độc thân hoàng kim mà bao người mong đợi nhưng ai có thể xứng đáng thay thế vị trí của mai hoa trong lòng anh, anh tự phong bế mình với xung quanh, tự đeo vào cho mình cái mác vô tâm để chờ đợi cô.
Giờ đây, anh đã làm trùm giới truyền thông nghệ thuật với khối tài sản khủng lồ nhưng mấy ai biết được tất cả những thứ đó đều là của mai hoa, anh chỉ có thể giúp cô phát triển nó hung mạnh hơn để đến khi cô về có thể tự hào vì anh.
Anh nhớ cô, nhớ cô đến điên cuồng. nếu như trước đây anh là một linh hồn tuy không thể chạm vào cô nhưng có thể hàng ngày nhìn thấy cô anh cũng đã vô cùng mãn nguyện, thế nhưng giờ đây anh chỉ có thể nguôi ngoai nỗi nhớ ấy qua những bức hình bằng giấy. không thể biết được mấy năm nay cô sống thế nào, liệu có tốt không?
-Mai Hoa, mau về đi, anh không thấy em, anh vô dụng, thực vô dụng- anh gắt gao ôm lấy tấm ảnh của cô mà chảy nước mắt.
Hóa ra anh sống lại cũng chỉ khiến cuộc đời Mai Hoa thêm đau khổ thôi. Có lẽ điều duy nhất anh thay đổi được khi được sống lại là yêu thương và chăm sóc cho mai hoa nhưng có lẽ kiếp trước anh đã quá vô tình với cô khiến ông trời căm giận không cho anh cơ hội để thực hiện tâm nguyện ấy.