Sống Lại Chỉ Để Yêu Em

Sau khi thả cô vào một bệnh viện cao cấp, ép buộc các bác sĩ hàng đầu dùng công nghệ tiến tiến nhất của bệnh viện kiểm tra toàn bộ các bộ phận trong sự ngỡ ngàng ngây ngô của cô 1 tiếng thì anh cũng đã có kết quả chính xác về tình trạng của cô.
Do tai nạn nên cô bị mất trí nhớ do máu tụ ở não, để khôi phục lại trí nhớ chỉ có thể dùng thời gian hoặc những sự việc có liên quan đến cô để kích thích trí nhớ. Một bên chân của cô do không chữa trị kịp thời nên thành tật nhưng giờ chỉ cần giải phẫu rồi trị liệu là có thể bình thường. Thân thể do không điều dưỡng đúng cách nên suy tổn nghiêm trọng cần bồi bổ để nâng cao thể lực.
Nghe những điều này anh chỉ siết chặt tay cô nhiều hơn, ruốt cuộc 4 năm qua cô đã phải chịu những khổ sở gì vậy mà anh không có bên giúp cô, anh vẫn là không bảo vệ được cô. Cô cảm giác người bên cạnh mình tràn đầy kích động và đau thương, cộng thêm cảm giác ấm áp rất rất quen thuộc này khiến cô chỉ im lặng ngồi.
Anh nói bác sĩ chuẩn bị thiết bị tốt nhất để thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt. rồi anh đưa cô ra ngoài lên xe để về nhà
-Tiên sinh, ngài định đưa tôi đi đâu? tôi còn chứ xong việc- co rụt rè hỏi anh
-Mai hoa, anh cuối cùng cũng tìm thấy em- anh không quan tâm cô nói gì chỉ ôm chặt cô vào lòng như thể xác nhận cô thực sự trong lòng anh
-Tiên sinh?- cô không biết sao người đàn ông lại kích động như vậy kể từ khi thấy cô
-Mạnh Thiên, tên anh là mạnh thiên là chồng chưa cưới của em. Em là Mai Hoa, là vợ anh- anh nhẹ nhàng nói bên tai cô.
-Mạnh thiên?- cô nhẩm nhỏ tên ấy như thể một cái tên rất quan trọng
-Em bị mất tích, anh vất vả tìm em suốt bốn năm, giờ cuối cùng cũng tìm thấy em rồi- anh thả lòng mãn nguyện
-Anh buông tôi ra được không?- không biết người này với cô như thế anfo nhưng thấy người này cứ ôm cô mãi như thế cô thấy không tự nhiên
-Đợi về gặp mặt bố mẹ, sau đó chục ngày nữa chúng ta phẫu thuật chữa trị chân của em, sau đó sẽ tìm cách giúp em phục hồi trí nhớ, được không?- anh âu yếm khuôn mặt hốc hác của cô
-Bố, mẹ?- cô nghi hoặc
-Đúng vậy, bố mẹ. họ đang chờ chúng ta, chúng ta mau về thôi- anh buông cô ra rồi lái thẳng xe về nhà mình không đợi cô lên tiếng hay phản đối
Vừa bước đến cửa chính, bố mẹ anh đã vội vàng từ phòng khách đứng dậy tiến về phía anh
-Mai hoa, cuối cùng cũng thấy được con rồi- mẹ anh kích động ôm lấy cô
-Mai hoa bị sao vậy?- bố anh thấy phản ứng của Mai Hoa rất lạ
-Cô ấy bị tai nạn nên mất trí nhớ, sau này có thể khôi phục sau. Mấy ngày nữa sẽ chữa trị chân cho cô ấy- anh ngắn gọn nói tình hình của cô
-Mai hoa- mẹ anh nghe nói thế khóc càng thảm
-Bác gái- cô nhẹ nhàng ôm lại mẹ anh, cảm giác thân thuộc này, phản ứng này khiến cô và mọi người đều sững lại.
-Cháu về rồi ư?- dì phương nghe tin cô trở lại cũng mừng rỡ sang nhà anh
-Bác là…- cô ngập ngừng
-Dì phương là người chăm em từ nhỏ, nhà em ở bên cạnh.- anh giải thích với mai hoa rồi nói qua một lượt tình hình của mai hoa cho mọi người biết.
Sau một hồi nhận thân với tiếng khóc, tiếng kể lể của mọi người, anh nhìn qua thấy cô vẫn còn mặc trên người bộ quần áo của nhân viên vệ sinh liền bảo cô lên phòng tắm. vốn dĩ cô định về nhà mình nhưng anh và mẹ anh nhất quyết không cho nên cô đành ở lại đây.
Cô xin phép cùng dì lan lên lầu nhưng một chân của cô bị tật đi được một nấc cầu thang đã khó khăn khiến mọi người đều nhịn nước mắt. Anh cố không khóc rồi tự nhiên đến bế cô lên phòng. Anh bảo dì lan giúp cô tắm rửa cẩn thận rồi gọi anh đưa cô xuống dùng bữa trưa.
Cô ngại ngùng muốn tự mình làm thì bị anh từ chối hết đành phải cho dì lan đứng bên cạnh giúp mình.
Kể từ khi gặp anh, muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô nhưng cô không có cơ hội mở miệng hỏi. đáng lẽ ra cô cũng không nên đi theo anh mà phải kiên quyết kháng cự lại nhưng nhìn thấy sự vui mừng, king ngạc xen lẫn sợ hãi của anh cô không thể đi được; ở bên anh cô cũng nhận thấy một cảm giác rất quen thuộc, biết đâu nhờ anh cô có thể tìm lại được phần kí ức kia. Vậy nên cô mới không kháng cự mạnh mẽ mà đi theo anh.
Bữa tối gia đình đầu tiên kể từ khi mẹ nuôi cô mất đi. Bữa cơm gia đình tựa như rất quen thuộc nhưng lại khiến cô náo động trong lòng, một phần mong mỏi, một phần hào hứng lại có thêm cả chút lạ lẫm kiêng dè.
Anh ngồi bên cô, tựa như bốn năm về trước, gắp cho cô thật nhiều, thật nhiều thức ăn mà cô thích; cha mẹ anh cũng không ngừng gắp đồ cho cô. Cảm giác có một gia đình thật là tốt, nếu cô thật là người họ cần tìm cũng thật là tốt, cả hai bên đều vui vẻ không phải sao?
Anh đã trải qua hai đời nhưng dường như chưa bao giờ vui như hôm nay. Người con gái anh yêu nhất đã xuất hiện như một kì tích để anh tiếp tục sống tiếp. những tưởng đời này sẽ khó gặp lại chốn nhân gian mà giờ lại có thể cùng nhau, bắt đầu lại từ đầu. bảo sao anh có thể không vui được.
Nếu không phải cô mất trí nhớ, anh muốn cả đêm nay được ở bên cô
Nếu không phải cô phải chữa lại đồi chân để cô thành cô dâu hoàn hảo nhất, ngay ngày mai anh muốn làm đám cưới với cô
Nếu không phải sợ cô kinh hãi, anh nghĩ sẽ ôm cô không rời, để anh cảm nhận được cô trở thành thật sự
Nhưng tất cả những điều ấy, hiện anh không làm được. nhưng không sao, thời gian còn dài, cô nhớ cũng được, không nhớ cũng được, anh nhất định sẽ khiến cô lại yêu anh.
Ngày hôm sau, trên tất cả các mặt báo. Người ta giật tít những tiêu đề cực lớn về người độc thân hoàng kim của tập đoàn Mạnh Thiên- Thiên Hoa đã tìm được người trong mộng. Cánh nhà báo lập tức kéo quân bao vây trước cổng nhà, trước cửa tập đoàn để tìm hiểu thông tin về người con gái khiến người nổi tiếng lãnh băng như anh phải động lòng.
Đứng trước đám phóng viên, công chúng, lần đầu tiên anh mỉm cười thật rạng rỡ, tựa như ngày xưa khi anh được sống lại. Anh sẵng giọng tuyên bố đã tìm được người con gái mà anh yêu nhất trên đời này. hiện cô không tiện ra mắt, thật mong mọi người đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của anh và cô kèm theo một lời cảnh cáo. Đám phóng viên nào dám động vào người như anh nên nhanh chóng rút lui.
Anh ngẩng lên nhìn trời, hôm nay trời thật đẹp!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui