Sống Lại Chỉ Để Yêu Em

Anh rất nhanh chóng sắp xếp lịch phẫu thuật chân cho cô. Những hôm vừa rồi tuy có chút hụt hẫng vì Mai Hoa khá khách sáo với mình nhưng thực sự anh vẫn rất vui. Người anh tâm tâm niệm niệm vẫn còn sống, cô vẫn ở bên mình, vậy là đủ. Từ ngày cô trở về, cả ngày cô đều ở trong nhà, thỉnh thoảng nghe và chuyện ngày trước của mình mà bố mẹ anh kể, qua đó mà cô cũng dần lấy lại được kĩ năng vẽ tranh, đàn hát… của mình ngày xưa một cách vô cùng tự nhiên.
Mọi người đối xử với cô vô cùng tốt, thật giống với cha mẹ cô, chỉ có điều người tên Mạnh Thiên hình như có hơi nhiệt tình quá khiến cô ngượng ngùng. Gỉa như trong bữa ăn anh sẽ gắp thật nhiều thật nhiều đồ rồi ngồi nhìn cô ăn cho hết khiến cô xấu hổ, đợi cô ăn xong sẽ xoa đầu cô khen ngoan như đứa trẻ, hoặc chăng anh thật tự nhiên bế cô lên lầu xuống lầu vì cho rằng chân cô không tiện, hoặc nữa là anh đặc biệt hay thất thần ngắm cô… còn nhiều lắm nhưng dường như tất cả những điều ấy không khiến cô chán ghét mà nảy ra chút gì đó chờ mong. Sự ôn nhu của anh khiến trái tim của cô một lần nữa loạn nhịp.
Suốt mấy ngày nay anh luôn chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ về bệnh viện để phục vụ cho sự hồi phục của cô. Anh muốn mai hoa của anh sẽ là người hoàn hảo nhất, hoàn hảo hơn cả kiếp trước. Nhờ sự gấp gáp của anh mà chỉ trong vòng 10 ngày kể từ lúc gặp cô anh đã tìm được cho cô bác sĩ phẫu thuật nổi danh, cuộc phẫu thuật cũng được sắp xếp diễn ra ngay sau đó.
Vì còn hai hôm nữa sẽ diến ra cuộc phẫu thuật nên anh cần đến bệnh viện để kiểm tra một lần cuối tránh cho có việc gì sơ xót kiểm tra, đối với anh giờ này không còn gì quan trọng hơn việc của cô. Bố mẹ anh cũng không an lòng nên quyết định lên một ngôi chùa cầu cho cuộc phãu thuật sắp tới diễn ra bình an thuận lợi. Chân của cô thực không tiện ra ngoài nên cô phải ở nhà. Trong căn biệt thự rộng lớn hôm nay cũng chỉ còn cô và dì lan ở nhà thôi. Đàn vẽ mãi cũng chán nên cô xuống bếp làm bữa tối cho cả nhà. Dì lan thấy cô vui vẻ vậy, cũng không phải di chuyển nhiều nên cho phép cô xuống bếp. Dì lan bảo cô ở nhà đợi dì đi chợ về rồi hai người cùng nấu. Cô ngoan ngoãn đáp ứng
Trong lúc đợi dì lan đi mua thức ăn về cô ngoan ngoãn ngồi đọc báo. Được một lúc cô thấy có người ấn chuông, nghĩ một chút cô thấy chắc đó là người lạ vì nếu người nhà chắc chắn có chìa khóa vào rồi chứ không cần ấn chuông. Cô phân vân một lát xem có nên mở cửa không vì dù sao cô cũng là người lạ chứ không phải chủ nhà, nhưng nhỡ người đó có việc gấp thì sao? Cô đang nghĩ thì lại một hồi chuông nữa vang lê, cô đành mạn phép vượt quyền mở cửa mời người ta vào nhà. Trước cửa là một cô gái xinh đẹp ăn mặc vô cùng sang trọng, có lẽ là con nhà danh giá theo cô đánh giá. Cô gái vừa thấy cô mở cửa thì liền lách qua chỗ cô vào nhà.
Đã mấy hôm nay Kim ngân mới lại tới đây, mục đích hôm nay là muốn thấy người hôm đó Mạnh Thiên mang đi là ai, có quan hệ gì với Mạnh thiên. Chẳng lẽ đó thực sự là người Mạnh Thiên tìm kiếm suốt bao năm nay, nếu quả thực vậy thì cô ta biết làm sao? Công sức lấy lòng của cô ta sẽ đổ song đổ bể hết sao, cô ta không muốn vậy bởi mạnh thiên quả là một đối tượng hoàn mỹ có thể vượt yêu cầu mà cô ta đề ra cho một người chồng. Càng nghĩ cô ta lại càng không cam lòng nên hôm nay đến tận nhà để xác nhận
-Hai bác và anh Mạnh Thiên đâu rồi?- vì không thấy có ai ở nhà nên cô ta có vẻ hơi phách lối

-Mọi người đều có việc nên ra ngoài hết rồi ạ.- cô mang một ly trà hoa cúc lên cho Kim Ngân
-Cô là giúp việc mới?- lần này Kim Ngân mới nhìn cô, đây là lần đầu thấy cô trong nhà này. Theo cô ta đánh giá thì cô là người giúp việc mới của nhà này chứ không thể là người mà Mạnh Thiên mang về được.
-Tôi không… cô đang lên tiếng giải thích
-Cô cho tôi uống cái gì vậy?- - Kim ngân gắt lên, - cô là người làm kiểu gì vậy, chỉ việc nước nôi cho khách mà cũng không xong- cô ta cáu kỉnh
-Xin hỏi cô muốn uống gì ạ- Mai Hoa bình tĩnh hỏi, khi nãy cô thực sự không biết nên cho vị khách này uống gì nên mới mang trà hoa cúc mà bố mẹ anh và anh đều khen cô pha uống rất tốt
-Nước táo ép được rồi- Kim ngân không kiên nhẫn, vừa nãy vì vội vàng nhổ bỏ ngụm nước trà mà cô ta bị ướt mất một chút ở chiếc váy mới, cô ta khó chịu.
-Cô đợi tôi một lát- Mai hoa không so đo với khách quay vào bếp làm nước uống.

-Người đâu mà vụng về- kim ngân nhìn theo bóng lưng và từng bước chân lững thững của cô thì làu bàu. Chưa bao giờ cô thấy nhà ai có giúp việc bị tật như vậy cả.
-Này là nước của cô- Mai Hoa bưng khay nước tới chỗ Kim Ngân
-“ CHOANG” – gần tới nơi cô liền ngã xuống khiến cốc nước vỡ tan, nước táo không có mắt cứ thế tạt ướt phần váy dưới chân của Kim Ngân
-Cô làm cái gì vậy đồ dị tật vô dụng- Kim Ngân hét lên không hình tượng. vốn hình tượng thiên kim dịu dàng của cô mất công gây dựng trong mắt người nhà anh đã phá vỡ chỉ trong giây phút giận dỗi này
-Cô vừa nói cái gì- anh vừa về đến cửa chợt nghe thấy Kim Ngân nói câu này liền đen mặt, bao nhiêu vui sướng hôm nay đều tan biến. Anh ghét ai nói xấu Mai Hoa, đặc biệt là những lời nói tổn thương thế này lại nói trước mặt mai hoa.
-Anh thiên- Kim ngân thấy anh giận dữ vậy có vài phần sợ hãi, nhìn thấy anh đùng đùng đi về hướng cô ta mà cô ta tự nhiên thấy run rẩy

Anh không để ý gì cả, chỉ chăm chăm hướng về phía cô, nhìn một bàn tay vì đụng dính mảnh vỡ thủy tinh mà chảy máu của cô. Anh chạy vội đến, gạt phăng kim ngân sang một một, nhẹ nhàng nhấc cô dậy, thật cẩn thận cầm bàn tay kia xem xét như sợ chỉ động vào một chút thôi cũng khiến cô đau nhức
-Có sao không em? – lời hỏi thăm nhẹ nhàng chứa đựng bao niềm đau và sợ hãi mà anh dành cho cô
-Không sao ạ- cô lắc đầu. Cô đã trải qua bao nhiêu ngày đau ốm, nhớ những ngày đầu ở với mẹ nuôi cô, cả người bị bầm dập, xương bị gãy khiến cô trở mình không nổi, vết thương nhỏ này có đáng là gì. Nhưng nhìn thấy anh vì một vết thương nhỏ của mình mà lo lắng quan tâm, sự quan tâm quen thuộc này khiến cô không tự chủ mà đỏ mắt.
-Đau lắm sao? Đừng khóc, anh gọi bác sĩ đến ngay- thấy cô đỏ đỏ mắt anh cứ nghĩ là do dau quá, nhanh chóng gọi bác sĩ của gia đình đến.
-Anh thiên, cái này không phải tại em- Kim Ngân từ nãy đến giờ chết lặng đứng nhìn khung cảnh trước mắt đã hồi thần lên tiếng. Cô ta chứ từng được nhìn thấy một Mạnh Thiên ôn nhu như nước biết quan tâm lo lắng cho người khác như thế. Cô ta khát cầu điều đó, à không, chỉ cần một phần trăm so với điều đó thôi.
-Cô tránh ra- anh không để ý cô ta, không cần nghe cô ta giải thích. Chỉ với câu nói lúc anh nghe thấy ngoài cửa thôi đã khiến cô ta phải trả giá, tạm thời anh không tính toán, đợi sau khi mọi việc ổn thỏa anh sẽ tính món nợ này lên người cô ta, không ai được phép làm tổn thương mai hoa của anh. Anh bế bổng mai hoa dậy đi về bên phía đối diện.
Kim ngân không biết làm sao đành đứng chết chân nhìn anh nhẹ nhàng lấy băng gặc cầm máu cho Mai Hoa. Cô ta không biết sẽ ra sao nhưng có một chút lý trí nói với cô ta rằng cô cần ở đây đợi bố mẹ anh về, như vậy sau này cô ta vẫn còn có chút cơ hội với anh.
Kim ngân cứ đứng im đó, được một lúc thì bố mẹ anh về. Nhận thấy rõ không khí căng thẳng trong nhà hai ông bà chợt trùng bước lại. Nhìn thấy Kim Ngân đứng đó xanh mặt, còn con trai mình thì đang xoắn xuýt lo lắng cho mai hoa ông bà đột nhiên gấp gáp chạy lại. Hôm nay lên chùa xin bùa bình an rồi không có lý nào Mai Hoa lại xảy ra chuyện ngay được. Nếu có chuyện gì thì đừng nói đến Mai Hoa ngay cả việc thằng con của ông bà phát khùng thế nào hai người cũng không dám tưởng tượng.

-Hai bác về rồi- hai người về anh cũng không ngước lên chào chỉ chăm chăm khử trùng vết thuwong cho cô trước để Mai Hoa và Kim ngân lên tiếng đầu tiên
-Xảy ra chuyện gì vậy?- bố anh cũng không giữ được bình tĩnh mà lo lắng
-Còn không phải chuyện tốt do cô ta – anh dữ dằn liếc nhìn Kim Ngân một cái
-Không có, không phải con, là tự cô ấy mà, cô ta cầm bưng chút đồ cũng không xong, đúng là đồ…- nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của anh cô ta không dám hấp tấp nói nốt mấy chữ còn lại.
Mẹ anh nhìn quanh quanh cũng đoán qua được tình hình. Không biết mọi chuyện có phải lỗi của Kim Ngân không nhưng nhìn thấy Mai Hoa như vậy con trai bà đã không kiểm soát được lý trí rồi. Trước hết bà nên an ủi đưa Kim Ngân trở về tránh việc con trai bà càng nhìn càng bực.
Đợi đến khi Ki Ngân về cô cũng được nói chuyện, cô thật nhận là do mình vụng về chứ không phải lỗi của kim ngân nhưng anh cố chấp. Anh ôm cô vào lòng nói không phải lỗi của cô, cô cũng không vụng về, anh bực mình với kim ngân do những điều cô ta nói với cô, từ giờ cô ta đã bị liệt vào danh sách đen trong cái nhà này. những lời anh nói khiến cô vừa ngọt ngào vừa chua xót. Cô thực xứng đáng với sự yêu chiều dung túng của anh sao? Nhỡ như chân cô không lành thì sao đây, lúc ấy cô đúng là dị tật, liệu cô có thể đi cùng anh được nữa không? Nếu như cô không nhớ điều gì liệu anh có yêu chiều bảo vệ cô như bây giờ không? Có rất nhiều điều nữa, nhưng thôi đợi cô chữa trị xong chân của mình rồi nghĩ tiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận