Sống Lại Chỉ Để Yêu Em

Ngày hôm sau cô đến bệnh viện phẫu thuật, cả nhà anh đi theo. Mọi thứ đã được chuẩn bị cực kì kĩ càng, chỉ cần cô đến bệnh viện là có thể tiến hành luôn.
Cô không lo lắng lắm vì cô tin anh đã chuẩn bị tốt lắm, cô cũng không lo chân mình có khỏi được hay không vì dù sao nếu không khỏi cô cũng không phải là tàn phế.
Tâm trạng của mọi người đều thoải mái nên không khí xuất phát đến bệnh viện cũng không căng thẳng gì cả.
Đến cửa lớn của bệnh viện hai người bất ngờ gặp Kim Ngân. Kể từ hôm cô ta gây ra xung đột với Mai Hoa anh không cho cô ta có bất cứ sự chạm mặt nào với cô, thật chẳng ngờ ngàn tính vạn tính vẫn không tránh khỏi.
Kim Ngân tươi cười đến gần đối diện hai người chào hỏi. Mai hoa rõ ràng thấy có sự khác thường trong nụ cười của cô ta nhưng không nói ra được là gì, còn anh cũng chẳng thèm để ý gì đến cô ta ôm eo mai hoa bước vào trong. Thật chẳng ngờ, hai người vừa quay đầu bước vào thì phía sau cô ta rút một con dao nhỏ tiến chạy nhanh về phía Mạnh Thiên, cô ta rít lên: “ Mạnh Thiên, có trách thì trách anh đi”. Trước khi con dao kịp đâm vào người Mạnh Thiên thì nó đã nằm gọn trên người Mai Hoa khiến cô khụy xuống vì đau đớn. Máu chảy ra ướt cả áo anh và áo cô, anh chết lặng không ý thức được mình cần gọi bác sĩ, trong đầu anh chỉ hiện lên những hình ảnh cuối cùng của cô trước mộ anh kiếp trước. Anh sống lại một lần chỉ mong muốn lần này sẽ mang lại hạnh phúc cho cô nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại đẩy cô vào nguy hiểm, chẳng lẽ đó là cái giá mà anh phải trả cho sự sống lại của mình sao?

Đến khi anh lấy lại tinh thần thì cô đang trong phòng cấp cứu, bố mẹ anh đang ở bên cạnh anh rồi. Đợi đến khi đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời không thăm người được nên anh phải tiết kiệm thời gian đến hỏi hung thủ cho ra nhẽ. Nghe bố anh nói Kim Ngân đã bị bắt đến đồn cảnh sát anh lập tức lao đến đó, anh nhất định phải khiến cô ta sống không được, chết cũng không xong.
Nhờ có mối quan hệ rộng khắp nên anh có thể vào phòng thẩm vấn Kim Ngân cùng với một cảnh sát khác phòng ngừa việc anh làm ra điều gì quá đáng. Thấy anh đi vào, Kim Ngân nở một nụ cười thất vọng
-Anh nếu có thời gian vào đây chắc cô ta vẫn còn sống nhỉ? Thật đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy em lại để vụt mất. Nếu cô ta chết đi chắc anh sẽ phải nhớ em cả đời- cô ta tự mỉa mai chính mình. Người đàn ông này cô dành ra bao nhiêu tình cảm thế mà chỉ một lần làm bị thuwong người yêu anh ta, anh đã khiến cả nhà cô sống dở chết dở, khiến cô bị cả nhà chửi rủa. thế nhưng đánh hận nhất là cô vẫn không thể quên được anh ta, đã thế, cô sẽ khiến cho anh quên cô cũng không được. vốn kế hoạch ban đầu là giết anh rồi đi tự thú cũng được, tự sát cũng được, như vậy coi như anh ta đã trả hết món nợ tình mấy năm nay của cô, thế mà kế hoạch lại chệch sang đường khác, nhưng ko sao, dẫu gì anh ta không yêu cô cũng sẽ hận cô cả đời vì đã làm tổn thương người kia
-Cô? Tại sao?- nhìn người trước mặt anh không thể giữ được bình tĩnh, nếu hôm nay mai hoa có mệnh hệ gì việc cô ta chết là không thể bàn cãi, nhưng tại sao?
-Anh quả thực vô tình, chẳng phải em đã nói sao, anh nhất định sẽ rất nhớ em đấy- cô ta lập lại một lần nữa
-Cô điên rồi- anh gắt lên
-Đúng vậy, em điên rồi. anh vì một con nhỏ quê mùa mà khiến cả nhà em sống dở chết dở. Anh vì nó mà giày xéo tình cảm của em. Tại anh đã làm em điên rồi- cô ta đã không thể kiểm soát mình
-Tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô đã tự phá nó đi. Gia đình cô có sao giờ cũng chỉ trách tại họ đã không may sinh ra đứa con như cô- anh thoáng ngập ngừng rồi quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh toát- còn cô, chúc cô có những tháng ngày trong tù vui vẻ, tôi sẽ nhớ đến cô và thường xuyên cho người thăm hỏi- nói xong anh bình thản bước ra ngoài, mai hoa còn đang chờ anh ở bệnh viện, anh không nên lãng phí thời gian ở chỗ này, anh sẽ giữ lời hứa với kim ngân. Kim Ngân và viên cảnh sát đi cùng anh sau khi nghe anh nói cả người thấy lạnh ngắt, đều là người thông minh sao họ có thể không hiểu ý trong lời nói của anh là gì. Vốn dĩ chốn ngục tù này cũng đầy rẫy những góc tối, ai còn để ý chuyện nhỏ nhặt này nữa
Khi trở lại bệnh viện trời đã gần tối, Mai Hoa vẫn chưa tỉnh lại. anh bảo bố mẹ về trước để mình chăm sóc cô là được. Thấy anh kiên quyết như vậy, bố mẹ anh cũng đành chịu.

Tắm rửa xong anh đến bên giường bệnh nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho cô. Anh lau rất nhẹ nhàng như thể sợ cô bị đau. Lau xong, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, nụ hôn vừa rời đi, anh thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt đen tròn của Mai Hoa, mai hoa đã tỉnh. Chưa kịp để cô nói gì anh đã ấn nút gọi bác sĩ đến gấp. các bác sĩ lập tức đến, sau một hồi kiểm tra kết luận cô chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại và có thể tiến hành phẫu thuật chân như dự kiến.
Đợi các bác sĩ ra ngoài hết anh mới đi đến phía cô, thấy cô từ khi tỉnh lại vẫn nhìn chằm chằm mình khiến anh không khỏi nổi lên ý định trêu trọc
-Mới có một ngày ngủ mê man mà giờ đã nhớ anh rồi hả?- anh véo véo má cô cưng chiều
-Mắt anh đỏ rồi Thiên- cô nhẹ đưa tay không bị truyền vuốt len má anh
-Em… em nhớ ra anh rồi!- Mạnh thiên mừng rỡ cầm lấy chiếc tay trên má mình mà xiết chặt. Chỉ có trước đây cô mới gọi anh bằng tên, từ khi gặp lại cô đến nay cô chưa bao gọi tên anh. Câu nói vừa nãy chứng tỏ cô đã nhớ ra chuyện trước kia
-ừm. vừa rồi ngủ một giấc rất lâu, rất mệt rồi tự nhiên hiện ra chuyện trước kia- cô đơn giản nói lại- xin lỗi làm anh lo lắng

-nhớ lại là tốt rồi. Sau này sẽ không quên nữa- anh kích động, không để ý đến việc cô đang bị thương, hơi nâng người cô dậy ôm trọn cô vào lòng.
-ừm… nhất định không quên nữa- cô gật đầu, mặc kệ cho anh ôm. Cô nhớ cái ôm của anh, nhớ anh lắm.
Ngày hôm sau, khi mọi người đến thăm cô, biết cô đã nhớ được thì vô cùng vui mừng. Mẹ anh lôi kéo cô hỏi hết chuyện này chuyện kia xem xem cô đã phục hồi trí nhớ triệt để chưa. Đến tận khi anh ngăn cản cho cô nghỉ ngơi bà mới chịu dừng lại.
Nhìn thấy con trai ngày ngày hồn bay phách tán trước kia đang ân cần dém chăn lau mặt cho Mai Hoa người làm mẹ như bà cũng có thể yên lòng. Mong rằng từ nay về sau con bà và mai hoa sẽ hạnh phúc giống như bây giờ. À! Không là hạnh phúc hơn bây giờ bởi hai người đã khổ sở bỏ lỡ mấy năm rồi. nếu như bà biết tường tận mọi chuyện thì họ đã bỏ lỡ cả một đời trước chứ không phải mấy năm như bà nghĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận