Suốt mấy ngày Mai Hoa ở bệnh viện, mọi công việc ở tập đoàn đều được anh đẩy sang cho thư kí và bố của mình để có thể ở bên toàn tâm toàn ý chăm soc mai hoa. Mới đầu cô cũng không chịu để cho anh vì mình mà làm lỡ công việc nhưng cứ mỗi lần cô mở miệng khuyên cũng đều bị anh bá đạo hôn cho không nói được gì nên cũng đành thôi. Mặc anh muốn làm gì thì làm, trăm ngờ vạn ngờ đến cả việc lau người, tắm rửa cho cô anh cũng không cho hộ lý làm thay mà phải đích thân làm khiến cô khóc không ra nước mắt. anh hùng hồn nói: “ bốn năm trước anh đã cưới em rồi, chúng ta đã là vợ chồng, anh không chăm em chẳng lẽ để người khác” với bản mặt rất chi là lưu manh. Nếu ai đó hay thư kí của anh mà nhìn thấy cảnh này không biết có còn nhận ra anh là vị giám đốc mặt than không ai dám đến gần hay không? Mà thực tế thì cũng phải thôi, trước kia anh hận trời, hận đời một lòng muốn chết thì ai chẳng sợ. giờ đã thấy cô, thấy lại tình yêu của mình sao phải làm ra cái bộ mặt già trước tuổi kia chứ, anh lại sống với tuổi 24 của mình không được sao
Mai hoa không biết anh làm lỡ việc ở công ty nhiều hay ít nhưng lỡ việc của y tá, bác sĩ và bệnh nhân ở đây thì tương đối nhiều. Tại sao ư? Lý do vô cùng…
Đầu tiên, cứ cách một tiếng anh đề nghị bác sĩ phải đến khám lại cho cô một lần. bác sĩ không phiền thì cô cũng phiền chết nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của anh cô lại không nỡ nói, đành kệ anh. Thế là bác sĩ không thể cãi lời vị cổ đông lớn nhât bệnh viện này được, mỗi giờ lại lạch bạch mang đồ vào phòng khám lại cho cô.
Tiếp đến, hiếm có khi nào trong bệnh viện lại xuất hiện một người nhà bệnh nhân đã đẹp tra, giàu có lại còn vô cùng tinh tế như anh được. mỗi ngày được nhìn thấy gương mặt cao phú soái mặt đen trên các mặt báo kinh tế giờ đang tươi như hoa đang ở bệnh viện các cô y tá sao có thể không động lòng. Các cô có gia đình rồi thì thôi nhìn thưởng thức cũng được nhưng còn các cô thực tập sinh y tá trẻ trung, cô nào cô nấy luôn xung phong tranh giành nhau vào phòng cô thay thuốc, cầm đồ cho bác sĩ chỉ để nhìn thấy anh. Điều này dẫn đến sự xao nhãng công việc không hề nhỏ nha
Không thể không nói đến chính là dù cô rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh nhưng cũng không thể phủ nhận việc anh được mọi người chú ý khiến cô có một chút khó chịu. Cô tự nhận thấy bản thân mình giờ có tật ở chân không như trước, gương mặt cũng có vài phần tiều tụy không biết anh có còn thích không? Cô không dám hỏi anh sợ anh cho rằng mình hẹp hòi ích kỉ hay ghen. Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng thỉnh thoảng cô lại thẫn thờ nhìn anh khiến anh không khỏi nhịn cười. Nếu cô tự mình nói ra người khác nhìn anh khiến cô không vui nhất định anh sẽ vui chết luôn.
Sau hai tuần phục hồi vết thương cô tiến hành phẫu thuật chân theo dự định lần trước. Qúa trình phẫu thuật tất nhiên là vô cùng thuận lợi, chỉ cần cô tích cực trị liệu thì có thể khỏi hản như trước.
Thế là mọi công việc vẫn được đùn lên vai của bố anh, còn anh thì ngày qua ngày cùng cô tích cực trị liệu. trời mới biết được tại sao anh lại tươi như hoa, ngày ngày nỗ lực hết mình chỉ để cô nhanh chóng phục hồi. Đơn giản là trước khi cô nhớ lại đã hứa sau khi cô phẫu thuật xong sẽ kết hôn, giờ cô có nhớ lại thì kết hôn vẫn phải tiến hành thôi. Anh phí một đời, lại đợi 4 năm, có lí nào lại phải đợi thêm chứ.
Sau một tháng tích cực trị liệu, giờ cô đã có thể đi lại bình thương. Lại có được sự chăm sóc chất lượng nghìn sao mà Mạnh Thiên đề ra, trông cô đã có thêm chút da chút thịt, sắc mặt cũng trắng trẻo hồng hào, cuối cùng cũng lấy lại được thần thái người đẹp hoa khôi trước kia khiến anh nhìn thấy mà hận không thể lấy ngay về nhà để cất
Sau khi cô hồi phục trí nhớ đồng thời cũng nhớ tất cả các kĩ năng khác. Anh vốn định đưa tập đoàn nghệ thuật Thiên Hoa cho cô quản lý vì nó là tài sản của cô còn anh tập trung phát triển Mạnh Thiên nhưng cô không đồng ý. Hiện tại mọi thứ dưới sự quản lý của anh đang hoạt động rất tốt, cô chỉ muốn cùng anh phát triển nó vậy là được, ai quản lý cũng không quan trọng. Nói mãi cô không được anh cũng không khuyên nhiều, dù gì trên giấy tờ tài sản vẫn là của cô, anh giúp cô quản lý cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả, để cô bên cạnh anh làm những việc cô thích là được rồi.
Ngay ngày hôm sau sau khi bác sĩ tuyên bố chân cô khỏi hẳn, anh đã đưa cô về nhà mình, dẫn cô đến căn phòng anh chất đầy đồ mà 4 năm nay anh đã dành tặng cô. Anh từ từ đưa cô đi xem từng thứ một
-đây chính là chiếc váy cưới 4 năm trước em đã thiết kế khi chúng mình ra mắt bố mẹ. Anh đã nhờ người thiết kế nổi tiếng may theo đúng thiết kế ấy. định khi em đi công tác về chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới, em sẽ mặc chiếc váy này bước vào lễ đường cùng anh. Tuy may lâu rồi nhưng nó được bảo quản thật kĩ để chờ em mặc, giờ mặc vẫn chưa muộn đúng không nhỉ? Đừng có mà chê, nhà thiết kế khi may cái váy cưới này nói người tạo ra chiesc váy cưới này chắc phải là một thiên sứ hoàn mỹ lắm, anh cảm thấy đúng thật, thế nên lúc kết hôn em nhất định phải mặc nó đấy, biết không thiên sứ
-… cô nghẹn ngào không nói, 4 năm trước anh đã may nó, nếu cô ko còn anh sẽ làm sao? Chẳng lẽ anh chỉ cần ngắm nó qua ngày
-Anh biết em nhất định sẽ rất thích đôi giày này, anh đã tự thiết kế rồi nhờ người làm cho em đấy. Đôi giày anh thiết kế thực hợp với chiếc váy em nghĩ ra. Khi em đi đôi giày này lên lễ đường chính là bắt đầu cuộc sống chung của hai chúng ta, nó bền lắm, sẽ cùng em đi đến tận cuối đường.
-ừm… hợp lắm- cô chăm chú
-ba năm trước lúc sang mỹ công tác anh tình cờ thấy bộ trang sức này, tuy em không thích trang sức nhưng ngày cưới đeo cái này cũng không sao, lấp lánh tỏa áng giống như em vậy nên anh mua về tặng em- anh chỉ bộ trang sức bên cạnh bộ váy cưới.
-giáng sinh hai năm trước anh thấy quả cầu tuyết này, anh nghĩ em nhất định em sẽ thích nên cũng mua luôn, em xem xem
-……
-……
Từng kiện, từng kiện đồ trong căn phòng được anh trao cho cô, đến cuốc cùng chỉ còn một mô hình nhà ở
-Anh nghĩ, sau khi mình kết hôn, hai đứa mình sẽ xây thêm một căn nhà mới, thật đẹp, thật thoải mái, anh đã thiết kế cả phòng trẻ em nữa, những hai phòng liền. Sau khi xây xong chúng ta sẽ đón bố mẹ đến ở cùng, rồi chúng ta mau chóng sinh con cho họ chăm, như vậy họ sẽ không buồn nữa, em nói có được không?
-Được- từ khi bước vào căn phòng này, cô bị nỗi nhớ của anh mấy năm nay nhấn chìm, vừa hạnh phúc lại vừa chua xót, chỉ một từ được cô đã tự bán mình rồi.
-Ai da, chưa gì đã đồng ý, dễ dàng vậy sao?- anh nhẹ ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên môi cô.
-Vẫn chỉ dễ với anh- cô vẫn nhớ đoạn hội thoại 4 năm trước anh cùng cô nói.
Từ trong túi áo, anh lấy ra một cặp nhẫn giống hệt cặp nhẫn 4 năm trước đeo trên cổ cô và anh. anh buông cô ra, trịnh trọng quỳ xuống
-Mai Hoa, chúng ta kết hôn đi, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc
-ừm, kết hôn thôi- nhẹ nhàng đồng ý xác nhận
-anh yêu em- nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay vô danh của cô anh thổ lộ
-em cũng yên anh- cô không muốn thẹn thùng, bốn năm đã bỏ lỡ quá nhiều, yêu là yêu thôi- cô đeo nhẫn lên tay anh rồi kiễng chân lên ngước lên ngậm chặt môi anh
-ai, em cứ dễ thương thế này anh sẽ không nhẫn được đâu đấy- anh chọc ghẹo nhưng cũng là thật. kiếp trước chết lúc chưa tới 30 đang tuổi thanh niên, xong trọng sinh cũng đúng cái tuổi mới lớn, giờ đứng trước mặt người mình yêu lại chủ động như vậy anh nhẫn sao đây?
-ai bắt anh nhẫn- cô đỏ mặt buông môi anh ra cúi gầm mặt. Yêu anh đến thế, sao lại không muốn cùng anh xác nhận quan hệ chứ
-đây là em nói đấy, đừng hối hận- nói xong như sợ cô đổi ý anh vội kéo cô vào phòng ngủ của mình.
Một đường cuồng nhiệt hôn lên tận giường. hai người thỏa mãn trao cho nhau tất cả tình yêu và thể xác. Còn gì hạnh phúc hơn đây. từ giờ cô chính thức thuộc về anh.