Sáng sớm hôm sau, khó lắm mới có một ngày cô không biết giờ giấc gì mà ngủ li bì. Trong phòng ăn, bố mẹ anh đang cùng dì Phương ăn sáng. Anh sau khi được ăn no thỏa thích, sáng nay tinh thần thoải mái bước xuống ngồi vào bàn cùng bố mẹ
-lát nữa con sang nhà xem Mai Hoa đã ăn sáng chưa rồi đưa nó sang đây để mẹ muốn mua cho con bé thêm ít đồ- mẹ anh cho rằng tối qua mai hoa về nhà của mình vì từ ngày nhớ lại, xuất viện xong cô nhất quyết muốn ở nhà của cô
-dạ, lát Mai Hoa xuống con sẽ đưa hai người đi, mai còn đi làm- anh vừa ăn miếng bánh mì vừa trả lời
-xuống???- bố anh nhìn anh nghi vấn? từ đâu xuống
-bố, mẹ… ừm… con đã cầu hôn mai hoa, chúng con muốn kết hôn càng sớm càng tốt. Tối qua con hơi kích động… - anh mặt dày không đổi sắc nói
-thằng này… - bố anh nhìn anh không biết tức giận hay vui cho thằng con này đây.
-bố mẹ không phải mong có con dâu sao? Giờ có rồi đấy, nói ko chừng nếu con cố gắng lúc ấy bố mẹ còn có cháu đâu- anh hihi, đúng là ko nên nói chuyện với lưu manh mặt dày. Chân lý ở đây chính là bản chất quân tử chỉ là vỏ bọc, lưu manh trong anh thì không phai mờ theo năm tháng.
Vừa lúc cô ra khỏi cửa phòng ngủ đi xuống thì nghe thấy những lời này, đỏ mặt, quay vào phòng, leo lên giường, chui vào chăn cuộn mình thành một cục.
Nghe thấy tiếng động trên phòng trên anh đại khái biết cô da mặt mỏng nên xấu hổ, vội vàng nói mẹ anh chọn ngày chuẩn bị hôn lễ còn anh vội vàng lên lầu dỗ dành cô.
Bước vào phòng anh chỉ thấy cô giấu mình thành một cục trong chăn đâu. Anh tiến tới kéo cô ra đề phòng cô khó chịu mà ngộp thở
-Aida, con dâu mới có gì mà xấu hổ chứ, mau ra đi nếu không lại khó chịu- anh nhanh tay lôi cô ra ngoài
-Ai là cô dâu mới chứ, con chưa kết hôn- mặt cô đỏ bừng vì bị trêu
-Cái gì không làm cũng đã làm rồi, em định phủi bỏ trách nhiệm với anh đó hả, em dám không kết hôn anh sẽ xích em lại đến lễ đường- anh vờ giận mà tuyên bố
-Nói lung tung cái gì thế?- cô không chống đỡ được cách anh nói chuyện
-Chúng ta… chúng ta…. Liệu bố mẹ anh có…. – cô ấp úng, hai người chưa đăng kí kết hôn mà đã… quả thật không hợp lý cho lắm
-Hai người ấy vui còn không hết ấy chứ. Nói không chừng chúng ta cố gắng nhanh chóng sinh cho họ vài đứa cháu họ còn vui chết đi sống lại ấy- này là nói thật chứ không đùa, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế
-Anh ra ngoài, em muốn nghỉ- cô hết nói chuyện với anh, càng nói càng bị trêu, xin hỏi Mạnh Thiên ôn nhu của 4 năm trước đâu rồi? Mạnh Thiên chín chắn của vài tháng trước chốn nào? Xin hãy trả lại cho cô
-Được rồi, không đùa em nữa, dậy ăn sáng, lát anh đưa em với mẹ đi mua đồ, chiều chúng ta gọi luật sư làm đăng kí kết hôn trước nha- anh dỗ dành
-Không đi đâu- hai người lớn vẫn còn ở dưới đó, cô xấu hổ chết đi được xuống đó biết làm sao
-Bố mẹ vẫn đang chờ em đấy, con dâu buổi đầu tiên để bố mẹ chồng đợi cũng không được đúng không?- nói đoạn anh quàng tay qua người cô, bế bổng cô lên bước ra ngoài
-Anh bỏ xuống, bỏ xuống để em tự đi- để người lớn nhìn thấy thế này thì cô còn mặt mũi gì nữa
-Rồi rồi, để im nếu không em tự chịu trách nhiệm đấy- vừa nói anh vừa đưa cô thấp xuống phía hạ thân anh, cảm nhận được sự khác lạ khiến cô câm nín không dám động gì nữa, tối qua đã rất kịch liệt, cô không muốn mới sáng sớm lại có hoạt động kịch liệt hơn đâu
Nói thì nói vậy nhưng để tránh cho cô mất tự nhiên anh vẫn để cô tự đi xuống, anh chỉ nắm tay cô đi cùng. Xuống phía dưới bố mẹ anh đã dùng xong bữa sáng, bố anh đang đọc báo còn mẹ anh nhâm nhi cốc trà. Thấy cô đi xuống cả hai dừng lại nhìn hai người
-Mai Hoa dậy rồi hả, lại đây ăn sáng nào- mẹ anh vẫn hiền hậu vẫy tay nhưng dường như xen thêm chút vui sướng và thỏa mãn, ánh mắt sáng của hai người nhìn cô khiến cô thực… không biết làm sao, liệu bây giờ chạy quay lên còn kịp
-Hai bác, cháu, cháu…. – cô cháu cháu một hồi trên mặt hiện rõ sự quẫn bách
-Còn gọi hai bác, giống thằng Thiên gọi bố mẹ là được, mau gọi ta nghe xem nào- mẹ anh rất nhanh
-Bố… mẹ- lâu rồi không dùng, giờ dùng lại hai từ này vừa chua xót lại vừa hạnh phúc, sống mũi cay cay, nước mắt không nhịn được mà trào ra đầy hốc mắt
-Ai da, con gái ngoan, sao lại khóc rồi, thằng thiên nó bắt nạt con hả, ta và bố nó nhất định sẽ xử lý- mẹ anh thấy cô chuẩn bị khóc cũng không khỏi đau lòng, đứa nhỏ tốt thế này mà phải chịu bao khổ sơ, nay mới có chút hạnh phúc nhỏ nhỏ này đã vui đến rơi nước mắt, không biết kiếp trước thằng con bà là chúa cứu thế hay sao mà giờ may mắn ôm được đứa nhỏ này về nhà
-Thằng nhóc này không biết lớn bé, con không vừa lòng nó cứ nói với ta- bố anh cũng một mặt cần con dâu không cần con trai
-Vâng ạ, - cô lắc đầu mà lại gật đầu, hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể
-Vợ nha, anh yêu em còn không hết sao dám bắt nạt em chứ, sau này người trong nhà toàn về phe em anh biết sống sao đây- thấy cô vẫn còn xúc động anh vội ôm lấy cô cười đùa cợt nhả khiến cô cũng phải bật cười
Ngay ngày hôm đó, anh và cô đã làm giấy đăng kí kết hôn, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, giờ đây, anh chỉ thiếu cô một một hôn lễ hoành tráng để tuyên cáo với cả thế giới này cô là người của anh
Nói thì nói vậy chứ chuẩn bị hôn lễ cũng không phải chuyện gấp gáp được. Anh muốn hôn lễ của mình phải hoàn hảo nhất, phải khiến cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất vậy nên công sức bỏ ra cũng không phải nhỏ. Mẹ anh đi sau khi xem lịch hoàng đạo cũng chỉ thấy có ngày 27/9 là tốt nhất. tính từ giờ đến đó cũng phải đến 9 tháng , hai người cứ thoải mái mà sắp xếp. Tât nhiên là với một người đã “ ăn thịt” như anh thì sao cam nguyện chịu ăn chay, với lí do muôn lần chính đáng hai người đã trở thành vợ chồng , cô nên sang nhà anh ở để quen dần, hai người là vợ chồng son mà không ở cùng nhau quả không hợp lý. Thế nên ngày hôm sau mọi đồ đạc của cô đã được chuyển sang phòng của anh, không sót một thứ.
Cô đã trở về bên anh, hai người đã thành vợ thành chồng. Mọi việc đã tránh được vết xe đổ của đời trước, có lẽ, hiện giờ hai người có thể bình an, hạnh phúc mà sống cùng nhau tới già.